Liệu có chỗ cho giáo dân trong các cuộc tranh luận thần học Công giáo?

Chị Solange Sahon Sia (Ảnh: Guy Aimé Eblotié)

Nữ tu Solange Sahon Sia (Ảnh: Guy Aimé Eblotié)

Một chuyên gia về thần học linh đạo chia sẻ rằng Giáo hội châu Phi đang đánh giá thấp vai trò của các tín hữu đã được rửa tội.

Giáo dân đóng một vai trò không thể thiếu trong sự phát triển của Giáo hội Công giáo ở Châu Phi, đặc biệt là ở Bờ Biển Ngà. Điều này không còn cần phải được chứng minh.

Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám mục năm 1995, ‘Ecclesia in Africa’, đã thừa nhận điều này.

Văn kiện Giáo hoàng mô tả Giáo hội như là Gia đình của Thiên Chúa và đồng thời cho biết rằng truyền giáo là nhiệm vụ cốt yếu của Giáo hội (x. ‘Ecclesia in Africa’ 53; 88), đặc biệt bởi các tín hữu đã được rửa tội.

Tuy nhiên, theo quan điểm của những gì đang được trải nghiệm trên khắp Bờ Biển Ngà, trong các Giáo phận và các tổ chức, cho đến ngày nay, hệ thống kiến thức thần học là đặc quyền của các Linh mục và Tu sĩ, cả về phương diện đào tạo được thụ huấn và Giáo huấn được trao cho.

Giáo dân, cả nam và nữ, vẫn bị coi như là những người bên lề. Do đó, không có sự đóng góp về mặt thần học rõ ràng nào từ phía giáo dân Bờ Biển Ngà. Nhưng nếu như họ có thể có được vị thế của họ trong lĩnh vực thần học, giáo dân sẽ đóng góp đáng kể hơn cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.

Từ quan sát chung, có thể khẳng định rằng thần học là một lãnh địa dành riêng cho hàng giáo sĩ ở Bờ Biển Ngà.

Có thể nói rằng Giáo hội ở đây vẫn còn mang tính giáo sĩ trị, hay chính giáo dân không nhận thức được vị thế của họ trong lĩnh vực thần học?

Giáo dân, những người thụ hưởng thụ động?

Giáo dân đôi khi dường như là những người tiếp nhận thụ động đối với diễn ngôn về thần học, nhưng trong thực tế, sự kỳ vọng của họ, khát vọng của họ bổ sung vào diễn ngôn về Thiên Chúa. Hành vi của họ là một cách diễn tả và nó nói lên một điều gì đó mang tính thần học.

Trong các nhà thờ và các cộng đoàn của chúng ta, có một sự quan tâm rất lớn đến Lời Chúa. Giáo dân rất gắn bó với Lời Chúa, khao khát lắng nghe lời rao giảng về Lời Chúa.

Bằng cách làm như vậy, họ khuyến khích sự suy tư.

Hành vi của họ tham gia vào sự phát triển của một nền thần học và do đó họ góp phần vào việc hình thành một diễn ngôn thần học. Họ giúp các chuyên gia thần học hiểu rằng họ không bao giờ được quên rằng họ không có độc quyền về tri thức và cách diễn tả đức tin.

Giáo dân giúp các nhà thần học hiểu rằng họ phải chống lại sự cám dỗ tự khép mình trong kỷ luật, các truyền thống khoa học và các vấn đề chuyên môn của họ, bởi vì thực hành thần học bao gồm việc làm việc để mỗi tình huống của con người và mỗi nền văn hóa có thể tự nhắc nhớ mình là Kitô giáo.

Lịch sử tâm linh dạy chúng ta rằng giáo dân, qua lòng mộ đạo của họ, đã làm cho sự suy tư thần học trở nên phát triển; theo ý nghĩa này, giáo dân tạo ra một sự đóng góp thực sự.

Họ giúp các nhà thần học nhớ rằng họ đang phục vụ giá trị thần học của mọi nghiên cứu về ý nghĩa và mọi cách diễn tả của con người.

“Thần học quả nhiên là bí tích về khả năng mà mỗi lời nói của con người nói lên Mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nó hoạt động để tiết lộ giá trị Tin Mừng của mỗi cách diễn tả của con người, vốn đã trở thành Lời của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô”, R.M. Roberge viết (“La régulation de la foi: une fonction sacramentelle”, in J.C. PETIT, J.C. BRETON, Enseigner la foi ou former des croyants? Montreal, Fides, 1989, trang 92).

Từ cuộc sống của các cộng đồng Kitô giáo, có thể thấy một sự đóng góp về mặt thần học quan trọng của giáo dân ở Bờ Biển Ngà.

Điều đó nói rằng vấn đề về sự đóng góp tích cực của giáo dân vẫn còn bỏ ngỏ và cần được xem xét.

Có khó khăn nào đối với giáo dân khi tham gia vào cuộc tranh luận thần học?

Điều gì có thể có thể đặt ra một vấn đề đối với sự tham gia về mặt thần học của giáo dân?

Có nhiều lý do có thể giải thích khó khăn này. Chúng tôi mạo muội đưa ra một số giả thuyết có thể được xem xét dưới hai mục tiêu.

Đầu tiên, điều quan trọng đối với chúng ta đó là đặt vấn đề về các điều kiện tiếp cận của giáo dân đối với việc đào tạo vốn đồng thời đủ điều kiện và dẫn đến một bằng cấp hay chứng chỉ, và thứ hai là thành tích đào tạo của họ có giá trị.

Hiện tại, bất chấp tất cả các dự án đào tạo được đề cập ở trên, có thể nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng giáo dân có quyền tiếp cận không giới hạn đối với tất cả các cơ quan đào tạo có khả năng tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực thần học?

Có bao nhiêu giáo dân đã được định hướng đối với những bằng cấp học thuật ngoài các chứng chỉ đơn thuần? Họ có được khuyến khích đầy đủ đối với những tham vọng về thần học?

Nếu bằng một phép lạ nào đó, họ có từng cố gắng đánh giá cao những thành tựu của sự đào luyện của họ trong các nhà thờ và các cấu trúc đào tạo của chúng ta? Phải chăng không có nơi nào có một sự ngấm ngầm để giữ họ cách xa khỏi một vòng tuần hoàn vốn luôn muốn được khép lại?

Có một câu ngạn ngữ địa phương nói rằng không có lửa làm sao có khói.

Nữ tu Solange Sia

** Nữ tu Solange Sia là một thành viên thuộc Tu hội Đức Mẹ Calvary

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết