Quang cảnh công viên thực vật “Thư viện cây xanh” của Milan (Ảnh: AFP)
Cách đây 5 năm trước, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký một tài liệu đại diện cho một bước tiến lớn trong Học thuyết xã hội của Giáo hội và là một lộ trình xây dựng các xã hội công bằng hơn có khả năng bảo vệ sự sống của con người và toàn bộ công trình Sáng tạo.
Việc hồi tưởng 5 năm Thông điệp Laudato Si’ khác xa với một sự kiện kỷ niệm.
Tuần lễ Laudato Si’ – và năm dành riêng cho Thông điệp này – đại diện cho một cách thức để thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng, kinh nghiệm và thực hành tốt đẹp.
Các sáng kiến khác nhau này giúp đưa những điều tài liệu đã khởi xướng vào các cộng đồng trên toàn thế giới. Nó cũng giúp chúng ta suy tư về sự liên quan của nó trong thời điểm hiện tại, khi thế giới đang phải chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19.
Tất cả mọi thứ đều có sự kết nối
Một trong những giá trị nổi bật của Thông điệp được nhiều người biết đến, bắt đầu từ các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa các loài tạo vật và Đấng Tạo hóa, đó là nó đã khiến chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ đều có sự kết nối. Không có vấn đề nào về môi trường có thể tách rời khỏi các vấn đề xã hội, biến đổi khí hậu, di cư, chiến tranh, nghèo đói và kém phát triển. Đây là những biểu hiện của một cuộc khủng hoảng duy nhất, trước khi trở thành một cuộc khủng hoảng sinh thái, tự bản chất cốt lõi của nó, là một cuộc khủng hoảng về luân lý, văn hóa và tinh thần. Đây là một quan điểm thực tế sâu sắc.
Laudato Si’ không được sinh ra từ sự hoài niệm như một phương tiện để quay ngược dòng lịch sử và đưa chúng ta trở lại với những phong cách sống tiền công nghiệp. Thay vào đó, nó xác định và mô tả tiến trình của hành vi tự hủy hoại được kích hoạt bởi việc tìm kiếm lợi nhuận tức thì và một hình thức kinh tế được thần thánh hóa.
Căn nguyên của vấn đề sinh thái, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết, nằm ở thực tế rằng “một cách hiểu nhất định về sự sống và hoạt động của con người đã trở nên tồi tệ, gây bất lợi nghiêm trọng cho thế giới xung quanh chúng ta”.
Chú ý đến thực tế
Việc bắt đầu từ thực tế cụ thể có nghĩa là đi đến thỏa thuận với tính khách quan của tình trạng con người, bắt đầu bằng việc thừa nhận nguồn cung hạn chế của tài nguyên Trái đất.
Điều đó có nghĩa là tránh xa sự tin tưởng mù quáng được thể hiện bởi “mô hình công nghệ” mà Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định dẫn đầu từ Romano Guardini, “cuối cùng đã dẫn đến đến việc đặt tư duy kỹ thuật lên trên thực tế, vì tư duy công nghệ coi thiên nhiên như là một trật tự vô tri vô giác, như một cơ thể nguội lạnh của những thực tế, như một đối tượng của sự tiện ích”.
Con đã luôn can thiệp, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “nhưng trong một thời gian dài vẫn theo nhịp độ và tôn trọng những khả năng do chúng mang lại. Vấn đề là biết tiếp nhận điều thiên nhiên cho phép, như đón nhận từ chính bàn tay của chúng. Trái lại, bây giờ chúng ta lại đặt bàn tay mình trên mọi sự, cố gắng rút lấy mọi sự có thể từ chúng, trong khi thường xuyên phớt lờ hoặc lãng quên thực tại trước mắt chúng ta. Con người và vật thể vật chất không còn đưa bàn tay thân thiện ra cho nhau nữa; mối quan hệ trở nên đối đầu” (Laudato Si’, số 106).
Vì lý do này, Đức Giáo hoàng viết, “đã đến lúc cần phải canh tân sự chú tâm đến thực tại và những giới hạn nó áp đặt; đây là một điều kiện cho sự phát triển cá nhân và xã hội lành mạnh và phong phú hơn” (LS 116).
Suy nghĩ lại về tương lai
Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua vì đại dịch đã làm cho tất cả điều này trở nên càng rõ ràng hơn.
“Chúng ta đã bước đi tiến về phía trước với tốc độ chóng mặt”, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ hôm 27 tháng 3 trong buổi cầu nguyện đặc biệt với phép lành “Urbi et Orbi” – Cảm thấy có quyền lực và có thể làm bất cứ điều gì. Tham lam vì lợi nhuận, chúng ta để mình bị cuốn vào tất cả mọi thứ và bị dụ dỗ bởi sự vội vã. Chúng ta đã không dừng lại trước những việc làm hổ thẹn đối với chúng ta, chúng ta đã không bị đánh thức bởi các cuộc chiến tranh hay sự bất công trên toàn thế giới, chúng ta cũng không lắng nghe tiếng kêu khóc của người nghèo hoặc hành tinh đã bị tàn phá nặng nề của chúng ta”.
Trong giây phút cầu nguyện mãnh liệt đó để kêu cầu việc chấm dứt đại dịch vốn đã thức tỉnh tất cả chúng ta về sự mong manh và bất lực của chúng ta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại rằng chúng ta được mời gọi “để nắm bắt thời gian thử thách này như một khoảnh khắc để lựa chọn những thứ quan trọng và những thứ chóng qua, một khoảng thời gian để tách những điều cần thiết khỏi những điều không cần thiết”.
Laudato Si’ có thể hướng dẫn chúng ta khi chúng ta định hình lại một xã hội nơi mà sự sống của con người, đặc biệt là những người yếu thế nhất, được bảo vệ; nơi mọi người đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nơi mọi người không bao giờ bị loại bỏ, và nơi mà thiên nhiên không bị cướp bóc một cách bừa bãi, nhưng được canh tác và bảo tồn cho những thế hệ sau chúng ta.
Minh Tuệ (theo Vatican News)