Lắng nghe tiếng Chúa!

Cũng giống như các bạn, tôi đã biết Chúa từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đã cầu nguyện bất cứ khi nào tôi có thể nhớ. Nhưng xin đừng hiểu điều đó có nghĩa là tôi đã luôn trung thành bước đi với tư cách là một Kitô hữu. Giống như rất nhiều người, tôi thường từ chối quyết định theo Chúa Giêsu vì tôi sợ điều gì đó sẽ xảy ra với mình nếu tôi làm như vậy. Các bạn có thấy quen không?

Listen to His Voice

Đã có tiếng nói từ trong đầu tôi – và tôi nghĩ rằng tiếng nói ấy tương tự như trong đầu của nhiều người khác. Tiếng nói đó cứ nhắc đi nhắc lại: “Đừng bước vào! Nếu bạn bước vào và phủ phục trước Chúa Giêsu, bạn sẽ đánh mất chính mình và tất cả những điều mà bạn yêu thích.” Nó cũng nói: “Đừng bước vào! Nếu bạn làm thế, bạn sẽ mất kiểm soát cuộc đời bạn. Hoặc là: “Đừng bước vào! Cuộc đời người Kitô hữu chẳng có gì cả. Nếu bạn dâng mình cho Chúa Giêsu, bạn sẽ không bao giờ có được niềm vui nữa.” Hay “Đừng vào đó! Nếu bạn làm thế, bạn sẽ trở thành điều quái gở của Chúa.” Hay “Đừng bước vào! Nếu bạn làm điều đó, Thiên Chúa sẽ đưa cho bạn những thứ bạn không thích – hay những thứ bạn căm ghét. Điều đó sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn.”

Và sau đó giọng nói đã có một cách tiếp cận khác – một cách tiếp cận cực đoan hơn nhiều. Nó nói, “Đừng vào! Bạn không đủ tốt – với tất cả những điều bạn đã làm trong cuộc sống của mình.” Nó nói, “Đừng vào! Nhà thờ là nơi dành cho những người sùng đạo, những người ưu tú thần thánh, hay là những người có cả hai. Bạn nghĩ bạn là ai, bạn có so sánh được với họ không?”

Trước tiên, hãy giải quyết sự phản đối cuối cùng trước. Và chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nói ra một sự thật hiển nhiên.

Không có “người ưu tuyển về đời sống thiêng liêng”

Hội Thánh không tồn tại “người ưu tuyển về đời sống thiêng liêng”, bởi vì không có bất cứ thứ gì gọi là “người ưu tuyển về đời sống thiêng liêng”. Tất cả chúng ta là con người, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ, và cuộc đời tất cả chúng ta thì hỗn loạn theo cách này hay cách khác. Các linh mục cũng không có điều này, cũng không có bất kỳ ai trong cộng đoàn tín hữu có cả.

Tôi là linh mục đã hơn hai mươi năm, và tôi đã nghe hàng ngàn lời xưng tội. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả chúng ta là những tội nhân. Tất cả chúng ta đều thay đổi mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều phải đương đầu với điều gì đó.

Giáo xứ của bạn không phải là nơi gặp gỡ của những người toàn thiện. Đó là nơi dành cho bất kỳ ai muốn gặp gỡ Chúa Giêsu. Là nơi dành cho những ai khao khát nhiều hơn. Là nơi dành cho những ai muốn nhiều hơn những gì thế giới này có thể mang lại, những người đang tìm kiếm chiều sâu thực sự trong cuộc sống của họ. Đó là dành cho những người nghi ngờ rằng Chúa Giêsu đang nói sự thật khi Ngài nói, “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn. Nếu có cuộc sống dư dả, thì tôi muốn có nó! Tôi đã thử hầu hết mọi thứ mà thế giới có thể cung cấp nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn thứ lớn hơn những gì mà thế giới này có thể đáp ứng. Có một cái lỗ bên trong tôi mà không thể lấp đầy bởi bất cứ thứ gì ngoài Chúa, và nó sẽ khó chịu khi nó trống rỗng.

Hãy cùng nhìn lại cuộc đời của Thánh Augustinô, người đã sống cách đây hàng trăm năm. Ngài khao khát sự thật; sự thiện và cái đẹp. Và đó không phải là tất cả những gì thánh nhân khao khát. Những ham muốn thể xác của Augustinô là đáng kể, và Augustinô đã sống một cuộc sống rất hỗn loạn vì chúng. Ngài khao khát trở thành một Kitô hữu, nhưng có một trở ngại lớn cản đường, đó là: đức khiết tịnh dường như là điều không thể.

Rồi một ngày nọ, Augustinô đã trải qua một thị kiến với một loạt các vị thánh, già và trẻ, nam và nữ. Và tất cả họ đã quyết định quay lại, định hướng lại cuộc sống của mình và qui phục Chúa. Tất cả họ đều đón lấy đức khiết tịnh mà Augustinô nghĩ rằng mình không thể.

“Con không thể làm điều những người đàn ông này đã làm, những gì những người phụ nữ này đã làm?” giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp mà ngài gọi là “Sự tiết dục” dường như đang nói với ngài. Như thể những người đàn ông và phụ nữ thánh thiện trong tư tưởng của thánh nhân đang cổ vũ và cầu nguyện cho ngài.

Ít lâu sau, Augustinô nghe thấy tiếng một đứa trẻ thúc giục ngài cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc. Ngài cầm lên, và đây là những lời mà ngài đã đọc được: “Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13:14). Ngay lúc đó, Augustinô đã phó thác mạng sống của mình cho Chúa Giêsu (trích Tự Thuật, quyển 8, chương 11 và 12). Ngài đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường dẫn ngài không chỉ trở thành một trong những nhà thần học vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội mà còn là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

Lời mời gọi quy phục

Câu chuyện cuối cùng này mang tính cá nhân nhiều hơn. Chuyện xảy ra ở căn bếp của mẹ tôi. Hai chúng tôi đang nói chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác. Cuộc trò chuyện cuối cùng chuyển sang cha tôi và anh trai tôi, cả hai người đã mất trong năm trước.

Khi chúng tôi nói chuyện, mắt tôi bị cuốn vào một bức ảnh trên bàn, bức ảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có bố tôi và anh trai tôi, ngồi trong sân bóng Comerica Park, sân nhà của đội bóng chày Detroit Tigers. Tôi thậm chí không bao giờ biết rằng hai người họ đã đi xem trận bóng cùng nhau mà không có ai khác trong gia đình. Nhưng họ đã ở đó, giống như cách mà họ đã rời bỏ chúng tôi. Và họ đang nhìn chằm chằm từ tấm hình. Cứ như thể họ đang nhìn thẳng vào tôi. Và trong một khoảnh khắc, khi tôi cầm bức ảnh đó, có cảm giác như thể họ đang nói với tôi, nói điều gì đó như, “Cố lên, John! Con có thể làm được việc này! Thực hiện các bước cuối cùng; phó thác chính mình cho Chúa Giêsu. Cố lên, John! Cứ giao tất cả cho Chúa Giêsu”.

Tôi kết luận gì từ đó? Hai điều. Đầu tiên là Đức Chúa Trời liên tục nói với chúng ta – Ngài nói với chúng ta qua những điều bình thường nhất của cuộc sống của chúng ta – và những gì Ngài nói với chúng ta là vô cùng quan trọng.

Điều thứ hai là tôi có – bạn có – gia đình và bạn bè hiện đang trên thiên đàng. Và họ không chỉ đơn giản là theo dõi chúng ta. Họ đang cổ vũ cho chúng ta, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta khi chúng ta thực hiện hành trình của mình trong suốt cuộc đời. Họ đang cầu nguyện cho chúng ta, làm mọi thứ họ có thể cho chúng ta, để chúng ta có thể chạy đua, chiến đấu. Họ đang yêu chúng ta bằng một tình yêu mà chúng ta khó có thể hiểu được, để một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng họ đến một nơi vượt quá mọi mô tả, một nơi mà cuối cùng chúng ta trải nghiệm sự thỏa mãn mọi ước muốn.

Không có gì quan trọng hơn là dâng mọi thứ cho Thiên Chúa, và chúng ta thực sự được bao quanh bởi triều thần thiên quốc, những đấng sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Vì vậy, đừng sợ. Đừng chú ý đến những giọng nói tiêu cực nói với bạn: “Đừng vào.” Thậm chí không liếc về hướng của họ. Thay vào đó, hãy chú ý đến giọng nói — giọng nói trầm lặng nhưng không ngừng ấy — gọi bạn từ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn.

Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Và chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của Ngài nếu chúng ta cố gắng. Ngài nói chuyện với chúng ta liên tục, và những gì Ngài nói là “Hãy vào”. Ngài đứng ở phía bên kia của cánh cửa là tâm trí và trái tim của chúng ta. Ngài đang đợi chúng ta ngả vào vòng tay của Ngài ngay khi chúng ta mở tung cánh cửa đó.

Vì vậy, hãy làm những gì mà người yêu bạn hơn bất kỳ ai khác muốn bạn làm. Hãy lắng nghe giọng nói của Ngài. Mở cánh cửa mà bạn đã đóng rất chặt và bước vào. Đơn giản chỉ cần bước vào. Bạn có thể tin tưởng Chúa Giêsu sẽ làm phần còn lại.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: wau.org (Listen to His Voice, By : JOHN RICCARDO)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết