Đức Hồng y Donald Wuerl của Washington nói rằng trong ngày kỷ niệm một năm ban hành Amoris Laetitia, cần làm nổi bật “vẻ đẹp và sự thích đáng” của văn kiện. Tông huấn này không đảo ngược giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân nhưng “nhấn mạnh nhiều hơn về vai trò của lương tâm cá nhân trong việc nắm giữ những chuẩn mực đạo đức trong hoàn cảnh thực tế của con người”.
Cách đây một năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về gia đình – Amoris Laetitia. Kể từ đó đã có biết bao suy tư và thảo luận về văn kiện này và về giáo huấn được chứa đựng trong đó; có lẽ hiện nay chúng ta đang đứng ở vị trí tốt hơn để hiểu rõ vẻ đẹp và sự thích đáng của Tông huấn đặc biệt này đối với cuộc sống của Giáo hội.
Giống như một viên ngọc quý đa diện, Amoris Laetitia cần phải được xem xét trong tất cả sự phong phú của nó, để có thể đánh giá một cách đầy đủ, tránh sự hạn chế trong một quan điểm, dẫn đến chỗ chỉ tập trung vào một số khía cạnh nào đó.
Được ban hành sau hai Thượng Hội đồng Giám mục (năm 2014 và năm 2015) thảo luận về những thách thức đối với hôn nhân và gia đình hiện nay, Tông huấn phản ánh sự đồng thuận của những cuộc gặp gỡ và của nhiều tiếng nói khác nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng kết quả các cuộc thảo luận này cùng với thông điệp và các giáo huấn mục vụ của chính ngài để trợ giúp suy tư, đối thoại và thực hành mục vụ.
Với 325 đoạn trong 9 chương, Đức Thánh Cha đã chỉ ra cách thức Giáo hội có thể thực hiện các biện pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng và gia đình trong cuộc sống của họ, và với lòng khoan dung, mang đến hy vọng và sự chữa lành cho những người thấy mình ở trong tình trạng đổ vỡ và tổn thương, với sự nhạy cảm đối với những khác biệt của các mối quan hệ và văn hoá đặc biệt.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta về ơn gọi của gia đình nhân loại được mạc khải trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể trong một gia đình, đã phó nộp chính mình cho chúng ta và vẫn tiếp tục sống giữa chúng ta. Trích dẫn Kinh thánh và giáo huấn của Giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đời sống chung của chồng, vợ và con cái có thể được tràn ngập và tăng trưởng bằng ân sủng bí tích.
Ngay cả đối với những người đang sống trong một cuộc hôn nhân không phản ánh hoàn toàn giáo huấn của Hội thánh – Đức Giáo hoàng tiếp tục – Chúa Kitô vẫn truyền cảm hứng cho Hội thánh hướng về họ bằng tình thương và sự cảm thông để giúp họ vượt qua những thử thách mà họ đang phải đối mặt.
Tình yêu rõ ràng là trung tâm của Amoris Laetitia. Phần bàn luận về tình yêu, vốn chiếm các chương trung tâm, là một đóng góp tuyệt vời cho việc hành xử của huấn quyền hiện đại về chủ đề này. Phần này không chỉ là một tổng hợp tuyệt vời đạo lý của Thánh Thomas Aquinas, Thánh Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, mà còn thêm vào những suy tư bậc thầy và đầy chất chiêm niệm về phẩm chất của tình yêu mà Thánh Phaolô đã bàn đến trong 1Cr 13.
Trong văn kiện này, Đức Giáo hoàng Phanxicô thực hành quyền giáo huấn của mình như là một mục tử của các linh hồn. Không đòi hỏi phải trình bày toàn bộ kế hoạch mục vụ, liên quan đến việc tông đồ gia đình, Đức Thánh Cha kêu gọi cung cấp một nền giáo lý và huấn luyện phù hợp hơn, không chỉ đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn và con cái của họ, mà ngay cả đối với các linh mục, các phó tế, các chủng sinh, các nhà giáo, các nhân viên xã hội, các chuyên gia y tế, và các nhân viên mục vụ khác.
Những gợi ý mục vụ của Amoris Laetitia đã được các đối tượng chú ý và thảo luận khá nhiều. Về điểm này, để việc tiếp cận giáo huấn của Tông huấn sinh hoa kết trái tốt đẹp, thì việc giải thích văn kiện nhất thiết phải dựa trên ý thức rằng không có giáo huấn nào của Giáo hội bị thay đổi: đạo lý về sự bất khả phân ly của hôn nhân, các chỉ thị của Bộ Giáo luật chung và vai trò của lương tâm cá nhân trong việc xác định tội lỗi cá nhân.
Tông huấn không tạo ra một số loại quy trình tòa trong, ở đó một cuộc hôn nhân có thể được bãi bỏ, hoặc ở đó có thể thay đổi trật tự luân lý khách quan. Thay vào đó, Tông huấn nhấn mạnh nhiều hơn vào vai trò của lương tâm cá nhân trong việc tiếp cận các chuẩn mực đạo đức trong các hoàn cảnh thực tế của con người.
Nhận định của lương tâm cá nhân của một tín hữu không thay thế hay thay đổi các giáo lý khách quan của Giáo hội, nhưng nó chú trọng vào tội lỗi của họ trước Thiên Chúa vì hành động của mình.
Trong bối cảnh này, vai trò của linh mục trong việc lắng nghe và đưa ra lời xác nhận hoặc sự thách thức đối với một người, giúp họ hiểu biết đúng đắn về tình huống cụ thể của mình, trở thành một điểm trọng tâm của công việc mục vụ đối với các cặp vợ chồng ngày nay. Đó chính là tâm điểm đích thực của thừa tác vụ mà Tông huấn đòi hỏi.
Đây có thể là một thách thức, nhưng cũng là động lực. Luôn luôn có sự cám dỗ chỉ đơn giản lập lại các điểm giáo huấn đưa ra, cứ như thể người tham gia vào tác vụ đã hiểu rõ cách họ có thể thích ứng với giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân.
Amoris Laetitia không phải là một danh sách các câu trả lời cho các vấn đề cá nhân từng người. Tông huấn đề nghị cách tiếp cận mục vụ đầy lòng chạnh thương đối với dân chúng – những người đã lập gia đình, những người còn độc thân và những người đã ly dị – đó là những người đang phải vất vả đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống, với giáo huấn của Giáo hội và với mong muốn hòa hợp tất cả những điều ấy.
Tông huấn mời gọi sự đồng hành đầy lòng trắc ẩn trong việc giúp đỡ tất cả mọi người trải nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô. Hơn nữa, trong hành động đi ra ngoài, gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành, chúng ta sẽ nhận ra rằng trong cuộc hành trình, chúng ta – chính chúng ta – cũng đang được tiến đến gần Chúa hơn.
Hy vọng dịp kỷ niệm một năm ban hành Amoris Laetitia sẽ mang lại lòng nhiệt thành mới mẻ trong việc đón nhận lời Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi trong Amoris Laetitia, lời mời gọi làm tông đồ lòng thương xót của Thiên Chúa và làm cho ơn tha thứ yêu thương của Ngài được thể hiện trên trái đất này.
Thiện Đạt (theo Crux)