Kỷ niệm 13 năm bạo lực chống Kitô giáo tại Ấn Độ: Sự đau khổ và chứng tá đức tin của các Kitô hữu Kandhamal được nhắc lại

(Theo chiều kim đồng hồ từ L-R) Trại tị nạn rộng lớn tại một sân bóng ở Raikia, Kandhamal năm 2008 diễn ra sau bốn tháng xảy ra bạo lực. (T-R) Chị Anjali Nayak bên trong nhà nguyện tu viện Mount Carmel bị cháy của họ. (B-L) Hồng y Telesphore Toppo, lúc đó là chủ tịch CBCI, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ bị tôn sùng tại tu viện Mount Carmel ở Balliguda. (B-R) Kanakrekha Nayak góa vợ tại một cuộc biểu tình ở New ở Delhi vào tháng 8 năm 2010 đánh dấu kỷ niệm hai năm của Kandhamal (Ảnh: Anto Akkara)

(Theo chiều kim đồng hồ từ trái qua phải) – Trại tị nạn rộng lớn tại một sân bóng ở Raikia, Kandhamal năm 2008 sau bốn tháng xảy ra bạo lực. Nữ tu Anjali Nayak bên trong nhà nguyện Tu viện Núi Cát Minh bị thiêu hủy của họ. Đức Hồng y Telesphore Toppo, lúc đó là Chủ tịch CBCI, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ đã được làm phép tại Tu viện Nũi Cát Minh ở Balliguda. Góa phụ Kanakrekha Nayak tại một cuộc biểu tình ở New ở Delhi vào tháng 8 năm 2010 đánh dấu kỷ niệm hai năm xảy ra vj bạo lực ở Kandhamal (Ảnh: Anto Akkara)

BHUBANESWAR, Ấn Độ – Kỷ niệm 13 năm vụ bạo lực chống Kitô giáo tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ hiện đại đã thu hút sự chú ý mới đến chứng từ Kitô giáo đáng kinh ngạc và sự thất bại của công lý do cuộc đổ máu năm 2008 vốn nhấn chìm các khu rừng của Kandhamal ở phía đông bang Odisha.

“Các Kitô hữu Kandhamal đã khai sáng cho chúng ta. Họ đã dạy chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi”, Đức Giám mục Niranjan Sual Singh cho biết hôm 30 tháng 8, trong khi chủ trì buổi cuối cùng trong một loạt các buổi hội thảo trực tuyến về sự kiện Kandhamal trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm.

Các mục tiêu Kitô giáo trong khu rừng rậm thôn dã đã bị phóng hỏa sau vụ sát hại bí ẩn nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa Hindu 81 tuổi, Swami Lakshmanananda Saraswati, người bị bắn chết trong ẩn thất của ông ở Kandhamal vào ngày 23 tháng 8 năm 2008.

Tuyên bố vụ giết người là một “âm mưu của Kitô giáo”, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hindu đã nhanh chóng diễu hành thi thể của nhà lãnh đạo Ấn Độ giáo đã bị giết trên khắp Kandhamal trong một đám tang kéo dài hai ngày, kêu gọi trả thù các Kitô hữu.

Những kẻ cuồng tín Ấn Độ giáo đã ra lệnh cho các Kitô hữu phải từ chối đức tin của họ và phải “cải đạo” để được phép tiếp tục sống trong khu vực, và một số người từ chối đã bị phanh thây hoặc bị thiêu sống.

Gần 100 Kitô hữu hữu đã chấp nhận tử đạo, trong khi hàng nghìn người phải chạy trốn vào các khu rừng rậm trong nhiều tuần lễ bạo lực không suy giảm khiến hơn 350 nhà thờ và 6.000 ngôi nhà bị cướp bóc cũng như khiến 56.000 người vô gia cư ở Kandhamal, nằm về phía tây nam của thủ phủ Bhubaneswar của Odisha.

“Tôi đến từ Kandhamal, và tôi nhớ lại những lời đe dọa và phân biệt đối xử liên tục mà từ đó tôi đã lớn lên. Vụ bạo lực năm 2008 chỉ củng cố đức tin của người dân của chúng tôi. Họ đã kiên vững trong đức tin”, Đức Giám mục Singh, người đứng đầu Giáo phận Sambalpur ở khu vực phía bắc của Odisha, cho biết.

“Sự hồi tưởng này đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi”, Đức Giám mục Singh lưu ý trong bài phát biểu khai mạc hội thảo trực tuyến vào ngày 30 tháng 8, với đề tài: “Sự kiện tưởng nhớ Kandhamal: Bảo vệ Quyền Tự do và Tôn giáo của các Nhóm thiểu số”. Sự kiện có sự tham gia của hơn 150 Kitô hữu và các nhà hoạt động xã hội.

“Đây không chỉ là sự hồi tưởng. Chúng ta cần phải bảo vệ quyền tự do tôn giáo và này tỏ tiếng nói của mình”, Đức Giám mục Singh nói.

“Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và sự thù hận đối với các nhóm thiểu số tôn giáo ở Ấn Độ và các nơi khác đang gia tăng”, Sơ Justine Gitanjali Senapati, Điều phối viên của Liên minh Công lý Tôn giáo, cho biết tại hội thảo trực tuyến.

“Như một liều thuốc giải độc cho những điều này, sự khoan dung lẫn nhau và nỗ lực làm việc nhằm thúc đẩy quyền, phẩm giá và công lý của họ nên được tiếp tục. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác có vai trò và trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ quyền, công lý và phẩm giá của họ”, Sơ Justine nói.

Kanakrekha Nayak, một góa phụ có chồng bị giết hại một cách dã man ngay trước mặt chị và hai đứa con mới biết đi của họ vì không chịu chối bỏ đức tin, đã làm sống lại những ký ức đáng sợ và sự phản bội công lý ở Kandhamal: “Liệu chính phủ có mang chồng tôi trở lại không?”.

Trong khi những kẻ giết chồng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người đàn bà góa phụ cho biết rằng việc những kẻ giết người không bị kết án và khoản tiền bồi thường mà chị nhận được (khoảng 11.000 đô la) “tạo nên một sự nhạo báng đối với hiến pháp [Ấn Độ]”.

“Tôi rất vui vì mình không đơn độc. Sự hỗ trợ của các bạn giúp tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp”, người góa phụ mù chữ nói.

“Tôi có thể đã bị biến thành tro ngày hôm đó. Thiên Chúa đã bảo vệ chúng tôi khỏi bị thiêu sống”, Nữ tu Anjali Nayak, một thành viên của Dòng Cát Minh của Thánh Têrêsa, kể lại với tờ Register về sự sống sót kỳ diệu của mình khi Tu viện tại Balliguda, Kandhamal bị đám đông cuồng tín Hindu tấn công.

Nữ tu Anjali đã trú ẩn trong nhà nguyện của chủng viện gần đó cùng với một Nữ tu lớn tuổi khác khi các chiến binh Ấn Độ giáo đốt phá và cướp bóc Tu viện, nơi cũng được coi là một trung tâm hoạt động xã hội.

Mặc dù ký ức “kinh hoàng”, Nữ tu Anjali cho biết trải nghiệm này chỉ “củng cố và gia tăng đức tin của tôi”.

“Chứng từ đáng kinh ngạc của người dân của chúng tôi là nguồn cảm hứng để tôi dấn thân cho họ”, Nữ tu Anjali chia sẻ.

Giữa cuộc đàn áp kéo dài, Kandhamal đã trở thành một chương duy nhất trong lịch sử Giáo hội mà hầu như không có Kitô hữu nào từ bỏ đức tin. Và hàng trăm kẻ tấn công người Hindu đã chấp nhận đức tin Kitô giáo tại Kandhamal.

Một số diễn giả tại hội nghị nhấn mạnh sự phản bội công lý mà họ cho là đã xảy ra ở Kandhamal, mà cuối cùng đã khiến Tòa án Tối cao Ấn Độ phải chùn bước ở mức không thể chấp nhận được về việc tha bổng cho những kẻ giết người và “bồi thường không thỏa đáng” cho các nạn nhân Kitô giáo ở Kandhamal.

“Quy mô lớn như vậy quả là rất đáng lo ngại”, Chánh án T.S. Thakur tuyên bố vào tháng 8 năm 2016, bày tỏ lo ngại về việc thiếu các bản án cho các tội ác liên quan đến Kandhamal. Tuyên bố của chánh án đại diện cho bình luận cuối cùng về vụ việc, ban đầu được cố Tổng Giám mục Raphael Cheenath Địa phận Cuttack-Bubaneswar đệ trình vào đầu tháng 9 năm 2008 và vẫn được đưa ra trước tòa án trong gần 8 năm sau đó.

Phán quyết của Tòa án Tối cao lưu ý rằng, trong số 827 vụ án hình sự được ghi nhận, có 315 vụ án không được theo đuổi, trong khi 362 vụ án đã được đưa ra phán quyết, “chỉ có 78 vụ” dẫn đến việc kết án.

Linh mục Ajaya Kumar Singh, Giám đốc Diễn đàn Hành động Xã hội Odisha, nhắc nhở hội nghị vào ngày 30 tháng 8 rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về số lượng lớn các trường hợp được trắng án ở Kandhamal và yêu cầu chính phủ Odisha xét xử lại những trường hợp đó.

“Nhưng, thật đáng buồn, cho đến nay vẫn chưa có gì xảy ra [sau 5 năm]”, Cha Singh nói.

Thẩm phán Ajit Prakash Shah, cựu chánh án Tòa án Tối cao Delhi, đã đưa ra một phê bình gay gắt về các sự kiện tư pháp ở Kandhamal tại một hội thảo trực tuyến thế tục quốc gia được tổ chức bởi Diễn đàn Đoàn kết Quốc gia – một liên minh của hàng chục nhóm hành động xã hội thế tục và Kitô giáo được thành lập để lên tiếng cho Kandhamal – nhằm đánh dấu kỷ niệm sự kiện vào ngày 25 tháng 8.

“Chính quyền bang Odisha hoàn toàn không kiểm soát được bạo lực và thậm chí không thừa nhận rằng đây chính là vấn đề bạo lực cộng đồng ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng”, Thẩm phán Shah nói.

“Các lực lượng an ninh đã được triển khai để kiểm soát sự lây lan của bạo lực đã khá thờ ơ trước những đau khổ của người dân; họ cũng không được trang bị những thứ cần thiết để giải quyết tình trạng bạo lực có tổ chức với cường độ như vậy”, Thẩm phán Shah, người chủ trì Tòa án Nhân dân Quốc gia về sự kiện Kandhamal năm 2010, cho biết.

“Tiền bồi thường cũng không được trả một cách thích đáng, và nhiều trường hợp đã không được tái xem xét. Cách xử lý bạo lực cho thấy sự thất bại của hệ thống”, Thẩm phán Shah nói.

Nhân kỷ niệm 13 năm xảy ra các vụ tấn công tại Kandhamal, Diễn đàn Đoàn kết Quốc gia đã thành lập Giải thưởng Nhân quyền Kandhamal mới.

Người đầu tiên nhận giải thưởng này là Liên minh Nhân dân vì Quyền Tự do Dân sự, một tổ chức quốc gia đi tiên phong trong việc bảo vệ các quyền tự do dân sự và nhân quyền ở Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

“Bạo lực ở Kandhamal là trường hợp duy nhất của vô số các vụ vi phạm các quyền cơ bản của con người và nhân phẩm của các nhóm dễ bị tổn thương nhất”, Diễn đàn Đoàn kết Quốc gia cho biết trong một tuyên bố khi công bố giải thưởng. “Công lý vẫn chưa được thực hiện và các quyền vẫn chưa được khôi phục”.

Anto Akkara

** Anto Akkara đã ghi lại hoàn cảnh của các Kitô hữu tại Kandhamal trong cuốn ‘Các Kitô hữu đầu thế kỷ 21’ của ông.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết