Kết quả của Hội nghị COP26 'hầu hết là tiêu cực'

Một phụ nữ cầm tấm biểu ngữ trong Ngày hành động tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, ngày 6 tháng 11 năm 2021. (Nguồn: Simon Caldwell / CNS)

Một phụ nữ cầm biểu ngữ trong Ngày hành động tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Simon Caldwell / CNS)

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 tại Glasgow đã diễn ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi hai tuần đàm phán khép lại, lãnh đạo của liên minh Công giáo lớn nhất bảo vệ điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “ngôi nhà chung của chúng ta”, coi kết quả của hội nghị này “hầu hết là tiêu cực”.

“Những cam kết dự kiến sẽ được thực hiện, rất tiếc đã không được thực hiện”, ông Tomas Insua, người Argentina, Giám đốc Phong trào Laudato Si, cho biết.

Vào ngày 2 tháng 11, Phong trào đã đệ trình một bản kiến nghị lên các vị Chủ tịch của COP26 và COP16, hội nghị của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, dự kiến được tổ chức vào năm tới tại Trung Quốc.

Bản kiến nghị đã được hơn 120.000 người Công giáo và hơn 425 tổ chức Công giáo ký tên và kêu gọi hành động táo bạo để giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu và cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học.

Ông Insua phát biểu với Crux rằng mặc dù quy mô nghiêng về hành động mạnh mẽ, thế nhưng, “luôn có hy vọng” rằng các nhà lãnh đạo thế giới có thể hành động dưới áp lực.

Ông Insua đã có cuộc trò chuyện với Crux hôm thứ Ba, và sau đây là những đoạn trích cuộc trò chuyện đó, được chỉnh sửa về độ dài và tính rõ ràng.

Crux: Ông nhận thấy kết quả của COP26 như thế nào?

Cảm giác thật lẫn lộn. Thật không may là tiêu cực, bởi vì những cam kết đã được mong đợi được thực hiện, rất tiếc vẫn chưa được thực hiện. Mức độ tham vọng của các chính phủ còn xa so với mức cần thiết. Cách đây 3 tháng trước, IPCC, hội đồng liên ngành về biến đổi khí hậu mà Liên hợp quốc công bố 6 năm một lần, với sự đồng thuận hoàn toàn của cộng đồng khoa học thế giới. Như ông Antonio Gutierrez, người đứng đầu LHQ, đã gọi nó, nó là một mã màu đỏ (Code Red) đối với nhân loại.

Và chúng ta đang không phản ứng với tư cách là nhân loại. Các chính phủ của chúng ta đang không phản ứng với những gì các nhà khoa học đang yêu cầu chúng ta phải thực hiện.

Luôn luôn có hy vọng, nhưng thành thật mà nói, có rất nhiều vấn đề về chuyên môn đang được thảo luận, toàn bộ quá trình đàm phán rất phức tạp, và nó không diễn ra cách tốt đẹp.

Tại sao các quốc gia giàu có phải tài trợ cho hội nghị này?

Vì họ là những quốc gia có trách nhiệm, vì họ là những quốc gia đã từng gây ô nhiễm nặng nề nhất trong lịch sử. Nhưng việc họ không hành động tạo ra một sự khuyến khích vô lý ở phần còn lại của thế giới, với việc các quốc gia quyết định không làm gì cả vì những quốc gia chịu trách nhiệm lớn nhất đối với vấn đề biến đổi khí hậu đã chẳng làm gì cả.

Ví dụ: Hoa Kỳ: Trong nhiều tháng nay, gói về biến đổi khí hậu của Tổng thống Biden đã bị chặn tại Quốc hội Hoa Kỳ bởi một Thượng nghị sĩ, Đảng Công giáo và Dân chủ: Joe Manchin. Theo định nghĩa, tất cả các đảng viên Cộng hòa đều phản đối điều đó, nhưng với việc Quốc hội chia rẽ giữa chừng, thì chính nghị sĩ này là người đang khiến mọi thứ bị chựng lại ở đất nước với trách nhiệm lớn nhất đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Tổng thống Biden đến Glasgow và tuyên bố rằng ông ấy sẽ làm mọi việc, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng, một cách rất đáng tiếc, ở quê nhà, mọi việc không suôn sẻ.

Ngay cả khi Tổng thống Biden có ý định hành động, họ sẽ không cản trở ông ấy?

Thật không may, ông ấy cũng chẳng hề mảy may có ý định đó, vì có rất nhiều hành động điều hành mà ông ấy đã hứa hẹn là sẽ thực hiện nhưng ông ấy đã không thực hiện.

Tại sao lại có rất nhiều sự hứa hẹn, nhưng ông lại không hành động với vấn đề biến đổi khí hậu?

Vì hành lang dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch. Thượng nghị sĩ Manchin có mối liên hệ sâu sắc với ngành than, với nhiều cổ phần trong các công ty than và con trai ông sở hữu một công ty than. Các lợi ích kinh tế của các công ty gây ô nhiễm này nắm giữ rất nhiều quyền lực, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nơi có sự tham gia của các chính trị gia đến từ các tập đoàn. Và đây là điều mà Đức Phanxicô đã lên án trong Thông điệp Laudato Si’, những lợi ích quyền lực không thèm đếm xỉa đến thiện ích chung.

Đây là nơi mà Giáo hội có một vai trò nền tảng: Cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề chuyên môn và chính trị, nhưng có một sự đòi buộc luân lý đó là phải chăm sóc những người nghèo nhất và các thế hệ tương lai. Và chúng ta cũng phải tố cáo những công ty gây ô nhiễm nhất cũng như không đầu tư vào các loại nhiên liệu hóa thạch. Đó là một phản ứng mà các tổ chức Giáo hội có thể đưa ra, tham gia vào một liên minh đa ngành khổng lồ, vốn đang tẩy chay các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ngày nay, các công ty này quyết tâm tránh chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng. Và Đức Thánh Cha Phanxicô, khi các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp này đến Rôma, đã nói thẳng với họ rằng họ đã không thực hiện các cam kết của hiệp định Paris.

Ông có nhận thấy điều gì tích cực từ hội nghị COP26 ở Glasgow không?

Vâng, có một số thứ. Có nhiều điều đáng tiếc là không như ý, nhưng vẫn có dấu hiệu của hy vọng. Từng chút một, một số thứ đang chuyển động, nhưng chúng đã di chuyển quá trễ đến tận 25 năm. Nhưng thà có còn hơn không. Ví dụ, khoản đầu tư trị giá 39 nghìn tỷ đô la được công bố vào đầu tháng này đại diện cho một tỷ lệ phần trăm lớn của nền kinh tế thế giới, và nó sẽ không xảy ra nếu không có Glasgow.

Cũng tại Glasgow, chúng tôi đã tổ chức một sự kiện liên tôn để trình bày một bản kiến nghị, Hành tinh khỏe mạnh, Con người khỏe mạnh (Healthy Planet, Healthy People), với các thành viên đến từ tất cả các tôn giáo. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tụ họp tương tự ở Paris, và giờ đây một lần nữa, như một sự nối tiếp những gì đã diễn ra ở Rôma vào tháng 10, khi tại Vatican những người đứng đầu của nhiều truyền thống đức tin đến với nhau.

Người ta cũng nói rất nhiều về những kế hoạch cụ thể mà các tôn giáo sẽ thực hiện, bởi vì một mặt, chúng ta có thể phàn nàn với các chính phủ, nhưng chúng ta cũng phải hành động tại quê nhà. Và cam kết hành động tại quê nhà này là rất quan trọng. Và chính vì lý do này, vào thứ Hai, Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện sẽ ra mắt nền tảng hành động Laudato Si’.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài phát biểu gửi tới COP, cho biết rằng về cơ bản chúng ta đang ở trong tình trạng hậu chiến tranh thế giới. Tiếp tục lời ám chỉ đó: Ai sẽ là Đồng minh và ai sẽ là Trục?

Điều quan trọng trong vấn đề biến đổi khí hậu là lượng khí thải trong quá khứ. Trong lịch sử, Hoa Kỳ đã đốt cháy nhiều hơn Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc đốt cháy nhiều hơn một chút, nhưng họ có số lượng người gấp ba lần. Vấn đề chính là các nước giàu, nhưng vấn đề phức tạp hơn nhiều. Có nhiều quốc gia trong Trục. Trên thực tế, các nước Đồng minh là các nước nhỏ và các nước nghèo như Philippines, Bangladesh, một số nước châu Phi và quần đảo Thái Bình Dương. Họ có một liên minh, Diễn đàn các Quốc gia dễ bị tổn thương do khí hậu, và mặc dù họ không đóng góp gì vào tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng cuộc khủng hoảng này ngày nay đang tàn sát họ.

Ví dụ, Madagascar ngày nay có một triệu người có nguy cơ chết đói, và đây là nạn đói đầu tiên 100% là kết quả của cuộc khủng hoảng khí hậu. Và không ai nói về cuộc khủng hoảng này. Và đó là một đất nước với nền nông nghiệp tự cung tự cấp, nơi mà một đợt hạn hán nghiêm trọng đã giết chết người dân.

 Tôi nhấn mạnh, có nhiều quốc gia trong Trục, nhưng cho đến nay, những quốc gia phải chịu trách nhiệm nhiều hơn là Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Nhật Bản. Trong số này, châu Âu đứng đầu, và Úc đứng sau chót, vốn là một điều thật là trớ trêu, vì Úc đang bị tàn phá bởi vấn đề biến đổi khí hậu.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết