Những cá nhân nỗ lực đưa ra khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào sẽ chỉ được trấn an khi họ nhận thấy rằng việc khéo xử trí các khiếu nại có hiệu quả và dựa trên các giá trị Phúc Âm

Các Tiêu chuẩn Bảo vệ Công giáo Quốc gia được đưa ra hôm 1/6 chính là kết quả công việc của ‘Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Công giáo’ (Catholic Professional Standards Ltd), một cơ quan vốn khẳng định nó ‘độc lập về chức năng’ với Giáo hội Úc thể chế. Một số câu hỏi đã được đặt ra về sự độc lập đó, và sẽ tiếp tục được đặt vấn đề.
Nhưng những câu hỏi khác, quan trọng hơn, sẽ được đặt ra bởi nhiều người đã đọc các Tiêu chuẩn, hoặc đơn giản là đọc các tiêu chuẩn vốn đã được ban hành để đáp ứng các khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia Úc về Ứng Xử Đối Với Nạn Ấu Dâm Trong Các Tổ Chức (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse).
Những câu hỏi này sẽ không phát sinh từ một sự vô nghĩa. Chúng, giống như các Tiêu chuẩn, đã phát sinh từ một bối cảnh bi thảm. Vấn đề lạm dụng tình dục gây ra bởi các giáo sĩ và các nhân viên Giáo hội, và hành vi bao che và phủ nhận sự việc vốn cho phép nó tiếp tục xảy ra, đã trở thành những đặc điểm của Giáo hội trong xã hội chúng ta.
Các Tiêu chuẩn cần phải được thực hiện, ngay lập tức và đầy đủ. Tuy nhiên, tự bản chất, các tiêu chuẩn đó vẫn chưa đủ. Giáo hội, xét cho cùng, không thiếu các tiêu chuẩn: từ Mười Điều Răn, cho đến Giáo lý, đến Giáo luật và hơn thế nữa.
Kế đến là cuốn cẩm nang ‘Hướng tới sự chữa lành’, tài liệu của các Giám mục Công giáo Úc nêu ra “các nguyên tắc và thủ tục trong việc phản ứng lại trước các khiếu nại về việc lạm dụng chống lại các nhân viên của Giáo hội Công giáo ở Úc”. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, và được sửa đổi vào năm 2000 và 2010.
Có nhiều hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy tắc và luật lệ. Thế nhưng không có điều gì trong số này ngăn chặn các giáo sĩ và nhân viên Giáo hội khỏi việc lạm dụng trẻ em, hoặc nhất thiết phải dẫn dắt những người có thẩm quyền hành động.
Do đó, cộng đồng Úc có thể được tha thứ cho một sự hoài nghi nhất định. Những thay đổi về mặt lập pháp, sự quản trị mạnh mẽ hơn và tuyên bố sứ mệnh đồng nghĩa với một chút ít mà không có ‘metanoia’ – một sự hoán cải tâm hồn.
Rất ít người muốn các tiêu chuẩn được duy trì nhiều hơn Patricia Feenan ở Morpeth, NSW. Con trai của Patricia, Daniel, đã bị lạm dụng bởi linh mục James Fletcher đã qua đời. Linh mục Fletcher đã bị kết án với chín tội danh lạm dụng tình dục vào tháng 12 năm 2004. Vị linh mục này đã qua đời trước khi bản án của mình được hoàn thành.
‘Các tiêu chuẩn cần phải được tạo ra do cách thức xử lý của Giáo hội Công giáo đối với vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong lịch sử là không thỏa đáng’, Patricia nói. Tuy nhiên, chính cách thức thực hiện các tiêu chuẩn như vậy, cũng như việc giải quyết ‘chủ nghĩa giáo sĩ trị đã dẫn đến việc những kẻ lạm dụng thoát khỏi những tội ác của họ’.
Những cá nhân nỗ lực đưa ra khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào sẽ chỉ được trấn an khi họ nhận thấy rằng việc khéo xử trí các khiếu nại có hiệu quả và dựa trên các giá trị Phúc Âm.
Họ sẽ được truyền cảm hứng khi họ nhận thấy một mối liên hệ rõ ràng giữa Lời Chúa được truyền giảng cho họ cũng như đời sống của người rao giảng. Họ sẽ có được sự tin tưởng khi cuộc gặp gỡ của họ với các giáo sĩ và tu sĩ, và các cấu trúc thể chế hỗ trợ họ đều mang tính công khai, minh bạch và hỗ trợ.
Các cá nhân mà cuộc gặp gỡ của họ với các giáo sĩ và tu sĩ, và các cấu trúc thể chế hỗ trợ họ, ít mang tính cởi mở, minh bạch và hiệu quả, sẽ cảm thấy thất vọng. Nó đã từng như vậy.
Theo kinh nghiệm của Patricia Feenan và gia đình cô, ‘Hướng tới sự chữa lành’ đã bị vi phạm cách đáng kể. Patricia đã viết một cuốn sách về vụ việc, cuốn sách có tựa đề ‘Holy Hell’ (2012), và đã tiếp tục biện hộ cho các nạn nhân của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục. Trong khi niềm tin của chị vào Thiên Chúa vẫn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sự tin tưởng của chị vào Giáo hội thể chế đã bị thay đổi mãi mãi.
Tuy nhiên, khi được hỏi về tác động tiềm tàng của ‘Các Tiêu chuẩn Bảo vệ Công giáo Quốc gia’, Patricia đã mở ra với khả năng của một sự hoán cải tâm hồn, bất chấp tất cả.
“Tôi mong muốn cộng đồng Giáo hội trở nên cởi mở trong việc thừa nhận sự thật đáng buồn vốn đã dẫn đến sự cần thiết đối với các tiêu chuẩn quốc gia này”, Patricia nói. ‘Phần lớn nỗi đau của chúng ta nảy sinh từ cách thức cộng đồng Công giáo – cộng đồng của chúng ta – phản ứng với chúng ta. Vẫn còn những người không tin tất cả những sự việc đã xảy ra’.
Giáo hội Công giáo cần phải đáp ứng các Tiêu chuẩn Quốc gia, một cách đầy đủ và tức thì. Nhưng quan trọng hơn, Giáo hội Công giáo cần phải đáp ứng những đòi hỏi không khoan nhượng của Phúc Âm. Nếu như điều đó xảy ra, trẻ em sẽ được an toàn, và xã hội của chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn về tinh thần bác ái, công lý, hòa bình và sự thật.
Tracey Edstein là một nhà văn tự do và là cựu biên tập viên của tờ ‘Aurora’, tạp chí chính thức của Giáo phận Công giáo Maitland-Newcastle.
Minh Tuệ (theo La Croix)