Hơn cả các loại thuế quan: điều cấp thiết là một cuộc cải cách kinh tế

259.Fonte_www_lastampa_it

Chủ đề về thuế quan mà chính quyền Trump dự kiến áp dụng đã từ lâu chiếm lĩnh mặt báo, các bản tin truyền hình cũng như các cuộc tranh luận kinh tế – chính trị, gây ra không ít lo ngại. Tuy nhiên, những động thái hiện tại của Washington không hề mới mẻ. Trước đó, chính quyền Biden cũng đã áp dụng chính sách “bán phá giá xã hội”, từng bị Liên minh Châu Âu chỉ trích gay gắt vì vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh và cấm trợ cấp nhà nước. Dẫu vậy, Mỹ từ lâu đã sống nhờ vào cả trợ cấp nhà nước lẫn thị trường tự do (G. Sapelli).

Thực tế, nhiều sản phẩm châu Âu đã bị đánh thuế cao và áp dụng chế độ nhập khẩu đặc biệt từ những năm 1999, thời các tổng thống Bush, Clinton và Obama. Một phần các loại thuế mà Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu (2017–2021) thậm chí đã được chuẩn bị từ thời chính quyền Obama (xem Federal Register, tháng 12/2016).

Nếu nhìn xa hơn trong lịch sử, có thể thấy Hoa Kỳ từng không can thiệp quân sự trong suốt hai năm đầu khi Anh bị Đức Quốc xã xâm lược. Chỉ sau Thế chiến II, tại hội nghị Bretton Woods năm 1944, trật tự kinh tế – tài chính hậu chiến mới được thiết lập. Những đề xuất chính yếu được nhà kinh tế Keynes soạn thảo từ 1941, nhằm tránh lặp lại thảm họa của Hội nghị Paris và Hiệp ước Versailles (1919), vốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến Thế chiến II. Tuy nhiên, người Mỹ đã không chấp nhận đề xuất tạo ra một loại tiền tệ mới, không gắn với vàng, được quản lý bởi một ngân hàng toàn cầu, vì họ muốn đưa đô la Mỹ lên vị trí trung tâm, thay thế vai trò lịch sử của bảng Anh.

Năm 1946, Anh quốc – kiệt quệ sau chiến tranh và đang phải chia khẩu phần lương thực – đã xin Mỹ cấp một khoản vay với hy vọng được ưu đãi. Tuy nhiên, Washington chỉ đồng ý cho vay với lãi suất cao và kèm điều kiện Anh phải chấm dứt hệ thống thương mại đặc biệt với Khối Thịnh vượng chung. Mãi đến năm 1948, với kế hoạch Marshall, Mỹ mới hỗ trợ tái thiết châu Âu (kể cả Đức Quốc xã), không phải vì lý do nhân đạo, mà để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản.

Hiện nay, nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. Tăng trưởng của họ bị “làm giả” bởi chi tiêu công quá mức, lương cao, năng suất trì trệ, và đầu tư vượt mức tiết kiệm tới 4% GDP. Thâm hụt ngân sách lên đến 7% GDP, nợ công vượt 120% GDP. Người Mỹ tiêu dùng quá mức, sống dựa vào phần còn lại của thế giới – những nước đã tài trợ cho thâm hụt cán cân thanh toán của Mỹ suốt nửa thế kỷ (P. Ciocca). Điều này là hệ quả của quyết định Bretton Woods, nhưng đặc biệt là sự trỗi dậy của toàn cầu hóa, bắt đầu từ năm 1999, đã tăng tốc quá trình phi công nghiệp hóa, nhất là tại Mỹ – vốn đã hiện diện từ trước.

Do đó, các biện pháp thuế quan của Donald Trump – với mục tiêu thúc đẩy tái công nghiệp hóa, bảo vệ sản xuất nội địa và thu hút ngành công nghiệp mới – không thể hiểu đơn thuần trong khía cạnh kinh tế, mà còn phải đặt trong bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn. Khi thế giới đang thay đổi cán cân quyền lực, Mỹ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn kiểm soát được tình hình tài chính, và đồng đô la vẫn là đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Thuế quan của Trump, vì thế, phản ánh một bối cảnh quốc tế căng thẳng và phức tạp, càng làm nổi bật tầm nhìn tiên tri của Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi Ngài nhấn mạnh rằng: muốn xây dựng hòa bình giữa các dân tộc, phải giải quyết tận gốc các vấn đề phát triển toàn cầu và hợp tác quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, Ngài nói: “những từ như ‘thắng lợi’ hay ‘thất bại’ không thích hợp; chỉ có một từ đúng là ‘hòa bình’” (Buổi triều yết chung, 2/2015); và lên án “chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, tiêu dùng vật chất khiến xã hội tan rã thành một cuộc trao đổi ích kỷ thực dụng” (Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới, 2014).

Do đó, cần khẩn cấp cải tổ hệ thống pháp lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc – như Đức Phanxicô từng nhấn mạnh trong bài diễn văn tại LHQ năm 2015, rằng: phải biết “gạt bỏ lợi ích cục bộ và ý thức hệ, chân thành phục vụ lợi ích chung.”

Từ Thánh Gioan XXIII với thông điệp Pacem in terris (số 75) đến Đức Phanxicô trong Fratelli tutti, các Đức Giáo hoàng đều đồng lòng: một cuộc cải cách cả về Liên Hiệp Quốc lẫn kiến trúc tài chính – kinh tế toàn cầu là điều cần thiết, để hiện thực hóa viễn tượng về một “gia đình các dân tộc” sống trong hòa bình và công lý.

L. Salutati, Accademia Alfonsiana.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết