Người con thứ đã hối cải sau một cuộc đi hoang đáng trách phạt.
Nhưng thế nào là sự hối cải đích thực ?
Theo cách hiểu thông thường đương thời, hối cải bao hàm nỗ lực của con người (ăn chay, bố thí, hãm mình khổ hạnh) để chứng tỏ sự nghiêm túc của tâm tình ăn năn sám hối.
Đối với Đức Giêsu, hối cải chính yếu là một NIỀM HOAN LẠC trào vọt lên từ CUỘC HẠNH NGỘ với chính Thiên Chúa là Đấng luôn ban ơn tha thứ.
Đó không hề là một niềm hoan lạc dễ dãi.
Lúc mà người con hoang đàng hiểu sự vô ơn kinh khủng của mình, chính là lúc anh ta đầm đìa nước mắt tựa đầu vào chỗ lõm nơi bờ vai ông bố.
Khi ấy, anh không đối diện với một bộ luật. Anh cũng chẳng gặp gỡ một viên an ninh.
Anh đối diện và hạnh ngộ với người cha luôn yêu thương anh một cách không mai một, bất chấp tội lỗi của anh.
Chính tình yêu ấy đã cho anh thấy tất cả tính cách trầm trọng của tội.
Và cũng chính tình yêu ấy đồng thời tạo nên niềm hoan lạc vô bờ…
Mùa Chay là thời gian đặc biệt của sự hối cải, bởi lẽ đây là thời gian đặc biệt của cuộc hạnh ngộ yêu thương đó…
Xin hãy cầu nguyện, để mọi toà giải tội, đặc biệt trong Mùa Chay này, đều là và chỉ là nơi chỗ của cuộc hạnh ngộ với Người Cha nhân lành, từ đó, trào tuôn những niềm hoan lạc huyền nhiệm và thâm sâu nơi tâm hồn tín hữu…
Lm. Ngọc Huỳnh