
Một Linh mục đang khảo sát ngôi Thánh đường Công giáo bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo phá hủy ở Karamdes, Iraq, sau khi giải phóng thị trấn chủ yếu là Kitô giáo vào năm 2016. Hiệp Hội Hiệp sĩ Columbus đang hỗ trợ nỗ lực giúp đỡ các Kitô hữu ở Syria và Iraq, những người bị đánh đuổi khỏi khu vực bởi chủ nghĩa khủng bố, diệt chủng và chiến tranh (Ảnh: CNS)
Trong suốt 25 năm, Stephen Rasche đã phục vụ với tư cách là một luật sư quốc tế – đã chu du trên khắp thế giới vì công việc thương mại của mình. Nhưng vào năm 2015, theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Bashar Matti Warda, ông đã đưa ra quyết định chuyển đến Erbil, Iraq – nơi ông hiện đang giữ chức Phó hiệu trưởng tại Đại học Công giáo ở Erbil và Giám đốc Học Viện về các Kitô hữu lâu đời và bị đe dọa – trong một nỗ lực nhằm thức tỉnh các anh chị em Kitô hữu để chú ý đến hoàn cảnh của các Kitô hữu trong khu vực đang trên bờ vực bị đe dọa sẽ biến mất.
Trong cuốn sách mới của mình, “Những con người đang biến mất: Số phận bi thảm của các Kitô hữu tại Trung Đông”, ông Rasche đã ghi lại sự sụt giảm nghiêm trọng của các Kitô hữu ở Trung Đông, nhiều người trong số họ cảm thấy bị bỏ rơi bởi các đối tác của họ ở thế giới phương Tây và các quyết định chính sách vốn đã dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại của họ.
Được phát hành trùng với dịp Mùa Chay, trong cuộc phỏng vấn với Crux, ông Rasche mô tả về việc 2.000 năm lịch sử có nguy cơ bị đe dọa biến mất nếu như các Kitô hữu hoàn toàn bị trục xuất khỏi Iraq. Hơn nữa, ông cũng đã cân nhắc về khả năng của chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến đất nước này, sự căng thẳng đang diễn ra giữa quốc gia láng giềng Iran và Hoa Kỳ và sự cấp thiết đối với hòa bình, và việc các Kitô hữu trong khu vực quan sát chính quyền Trump.
Crux: Ông đã viết rằng nhiều Kitô hữu tại Iraq nói rằng: “Bush đã vấy máu đôi bàn tay của mình bởi cách ông ta vào cuộc, nhưng Obama lại vấy máu đôi bàn tay của mình bởi cách ông ta rút khỏi đây”. Đánh giá của những người còn lại trong khu vực đối với Tổng thống Trump là gì? Điều đó có giống với những người đã bỏ đi và đang xin tị nạn ở Hoa Kỳ không?
Stephen Rasche: Có nhiều hy vọng giữa các Kitô hữu khi chính quyền Trump lần đầu tiên vào cuộc, điều này đã được tôi luyện trong hai năm đầu tiên khi những hy vọng đó đi ngược lại thực tế về sự quán tính thể chế của các mô hình viện trợ hiện tại và sự rối loạn hoàn toàn của chính quyền trung ương Iraq. Tuy nhiên, đã có một lực kéo thực sự trong năm qua xét về mặt hỗ trợ và các Kitô hữu Iraq vẫn đặt hy vọng lớn vào chính quyền Trump.
Đối với những người đã rời khỏi đất nước và hiện đang ở trong cộng đồng người di cư, họ không có bất kỳ hy vọng thực sự nào về việc có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ vò lúc này do những hạn chế về thị thực nặng nề của Hoa Kỳ. Đối với những người đã ở Hoa Kỳ và đang xin tị nạn, giờ đây tình cảnh của họ là một câu chuyện khác, và chắc chắn có sự cảnh giác trong các cộng đồng của họ về những gì sẽ xảy ra với họ.
Ông đã trích dẫn những ví dụ về việc cả các tín đồ Do Thái và Hồi giáo đã thể hiện sự liên đới với các Kitô hữu ở Iraq. Xin ông vui long có thể cung cấp một số ví dụ về điều này và tại sao nó lại có ý nghĩa?
Có một chương trong cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của tiếng nói của người Do Thái. Phát biểu từ vị thế lịch sử và quan điểm luân lý độc đáo của họ, những tiếng nói này nổi bật vào thời điểm khi mà phần lớn thế giới, bao gồm phần lớn thế giới Công giáo, phần lớn đều im lặng. Theo một nghĩa nào đó, tiếng nói liên đới của người Do Thái cũng là một lời quở trách dưới nhiều hình thức đối với phương Tây – đây là những người dân của bạn, làm thế nào bạn có thể không quan tâm?
Đối với người Hồi giáo, chúng ta có thể nhìn vào những tiếng nói ôn hòa của Hồi giáo, như KH Yahya Cholil Staquf, người đã viết những lời khen ngợi rất mạnh mẽ đối với cuốn sách này, người đang nói với phương Tây – hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của người dân của bạn, họ đang nói với bạn điều gì đó quan trọng, và họ đang nói sự thật.
Ở đó, người ta đã nói về – và một mong muốn được bày tỏ bởi ĐTC Phanxicô – chuyến viếng thăm của một vị Giáo hoàng đến Iraq. Liệu khả năng của chuyến Tông du này có xảy ra là gì và nếu như nó xảy ra, ông tưởng tượng câu trả lời sẽ là gì?
Theo như chúng tôi biết, chuyến viếng thăm này đã bị trì hoãn vô thời hạn do sự nguy hiểm và tình hình bất ổn trong khu vực – và điều này rất thực tế. Có vẻ như tình trạng này sẽ không được giải quyết một sớm một chiều, vì vậy khả năng đối với chúng ta giờ đây dường như là rất xa vời.
Nếu như Đức Thánh Phanxicô đến, đối với các Kitô hữu Iraq, tôi nghĩ họ sẽ hy vọng và cầu nguyện để chuyến viếng thăm sẽ chủ yếu là một sự liên đới với họ trong đau khổ và sự bắt bớ khắc nghiệt, trong trường hợp đó, chắc chắn đây sẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử 2.000 năm của Kitô giáo ở Iraq, thậm chí có thể là một khoảnh khắc của sự giải thoát cho những người còn trụ lại của họ.
Ông đã không muốn viết cuốn sách này ban đầu vì lo ngại cho sự an toàn cá nhân của mình. Cho đến nay, phản ứng của ông thế nào và nó đã thay đổi cuộc sống của ông cho đến nay thế nào?
Chúng ta sẽ biết rõ hơn trong những tháng tới. Các cuộc trò chuyện và ra mắt cuốn sách theo kế hoạch đều đã bị hoãn lại do coronavirus và cuốn sách hiện chỉ mới được phát hành thông qua các nhà phân phối. Dựa trên những sự khen ngợi nhận được trước đó, chúng tôi hy vọng sẽ có được một sự đón nhận nhiệt tình, đặc biệt là giữa các độc giả Kitô giáo trong Mùa Chay và Phục Sinh. Chắc chắn, chúng tôi cũng mong đợi một số ý kiến trái chiều.
Về an toàn cá nhân, tôi cam chịu rằng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại tự do như trong quá khứ, đặc biệt là trong khu vực Trung Đông. Đây là một phần của cái giá mà tôi phải gánh chịu. Nhưng vẫn còn nhiều công việc quan trọng trong nỗ lực này mà tôi vẫn có thể làm theo những cách thức khác nhau. Đức tin của chúng ta luôn chỉ cho chúng ta con đường phải đi – tôi đã học được điều đó trong 5 năm qua.
Khi cuốn sách sắp ra mắt, sự căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran với việc Iraq bị kẹt ở giữa. Đánh giá của ông về tình hình hiện tại của cuộc xung đột đó là gì? Và làm thế nào các Kitô hữu Iraq có thể được bảo vệ trong bối cảnh đó?
Sự căng thẳng đó vẫn là một điều rất thực tế và nguy hiểm. Iraq có thể dễ dàng mất kiểm soát và nhanh chóng trở thành một Syria mới. Hiện tại, đại dịch coronavirus đang khiến cho Iran phải bận tâm và việc đóng cửa biên giới với Iraq ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ lực lượng dân quân đang xung đột với Hoa Kỳ và các lực lượng liên quân. Nhưng vẫn còn nhiều cách thức mà trong đó bạo lực có thể leo thang một cách nhanh chóng.
Một tia hy vọng đó là trong các mục tiêu của phong trào phản kháng, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Điều này được đề cập trong phần tái bút của cuốn sách. Nhưng nếu như có xung đột công khai kéo dài, phần lớn trong số đó chắc chắn sẽ đổ bộ vào các Kitô hữu còn sót lại và điều đó cũng có thể đánh dấu sự chấm dứt cuối cùng của tia hy vọng cho sự sống còn của họ. Vì vậy, với một ý nghĩa thực sự, hòa bình tại Iraq chính là hy vọng còn sót lại tuyệt vời nhất đối các Kitô hữu tại Iraq.
Minh Tuệ (theo Crux)