Tôi nhận thấy tình yêu mãnh liệt, giống như của những người hâm mộ thể thao, dành cho Đức Giáo hoàng. Tôi nhìn thấy những mẩu kinh trên taxi; hình ảnh vị Hồng Y lúc bấy giờ là Đức TGM Jorge Mario Bergoglio đang rửa tội cho trẻ em ở những khu nhà ổ chuột trong nước; những chiếc móc khóa, bật lửa và tất cả mọi loại đồ dùng bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài trên đó. Tất cả đều cảm thấy điều tương tự đến lạ kỳ như bầu khí mà nhiều quốc gia trải nghiệm trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.

Quốc kỳ Argentina tung bay khi ĐTC Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican hôm 27 tháng 6. (Ảnh: CNS/Paul Haring)
Sau khi rời xa quê hương Argentina của tôi trong 5 năm qua, chỉ trở về thăm gia đình vào dịp Giáng sinh và dịp cuối tuần, tôi quyết định tránh mùa hè thiêu đốt của Rome trong năm nay và quay trở lại với nhiệm vụ báo cáo để lấy nhiệt độ tại quê nhà liên quan đến người đồng bào Argentina của tôi, Giáo hoàng Phanxicô.
Ngoài những câu chuyện cụ thể mà tôi đến để theo đuổi, tôi muốn xem liệu tôi có thể tìm thấy cái được gọi là ‘Hiệu ứng Phanxicô’ hay không. Tôi đã nói chuyện với một số Giám mục, Linh mục và giáo dân, tất cả đều thừa nhận rằng khi nói đến việc tham dự Thánh lễ, ơn gọi và những vấn đề tương tự, không có tác động nào như vậy, ít nhất là không ai có thể đảo ngược một cách hữu hình sự thế tục hóa nhanh chóng của đất nước này.
Tuy nhiên, có một hiệu ứng Phanxicô trong xã hội Argentina. Có lẽ có thể dự đoán được, đó là một sự pha trộn của cả ánh sáng và bóng tối, sự cay đắng và ngọt ngào.
Tôi nhận thấy tình yêu mãnh liệt, giống như của những người hâm mộ thể thao dành cho Đức Giáo hoàng. Tôi nhìn thấy những mẩu kinh trên taxi; hình ảnh vị Hồng Y lúc bấy giờ là Đức TGM Jorge Mario Bergoglio đang rửa tội cho trẻ em ở những khu nhà ổ chuột trong nước; những chiếc móc khóa, bật lửa và tất cả mọi loại đồ dùng bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài trên đó. Tất cả đều cảm thấy điều tương tự đến lạ kỳ như bầu khí mà nhiều quốc gia trải nghiệm trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Tôi phát hiện ra rằng nhà nguyện tại sân bay quốc tế Buenos Aires có đặt bức hình ĐTC Phanxicô với cánh tay giơ lên như thể đang chúc lành cho đám đông, và tôi nhận thấy người ta rất thích hình ảnh dễ gần của một vị chủ chăn dừng xe để chào một người khuyết tật.
Có những người, biết rằng họ là hậu duệ trực tiếp của một triệu người Ý di cư đến Argentina trong nửa đầu thế kỷ 20, yêu mến lập trường ủng hộ người nhập cư của ĐTC Phanxicô. Cũng có những người thuộc các nhóm tín ngưỡng thiểu số ở Argentina, những người cảm ơn ĐTC Phanxicô vì những nỗ lực đại kết và liên tôn của Ngài.
Nhưng tôi cũng nhận thấy những sự đả kích, thất vọng, hận thù, chống đối và những cáo buộc bất công. Một số trong số đó được cho là xứng đáng, một số trong đó là không công bằng, và phần lớn trong số đó là do truyền thông định hướng.
Phần lớn sự thất vọng về Đức Phanxicô có liên quan đến nhận thức rằng Ngài quá tự do hoặc chưa đủ tự do. Có những người cáo buộc Ngài vì đã thay đổi Giáo lý Công giáo về hôn nhân hoặc các Bí tích, và cũng có những người tin rằng Ngài không có can đảm để thay đổi Giáo lý khi nói đến vấn đề hôn nhân đồng tính hoặc chức tư tế.
Tại Argentina, vị Giáo Hoàng “tôi là ai mà lại dám phán xét?” đôi khi được xem như là một người ghê sợ đồng tính luyến ái cách kín đáo khi nói rằng trẻ em không nên được khuyên rằng chúng có thể tự lựa chọn giới tính của mình bất kể giới tính sinh học của chúng. Nhưng đồng thời, vị Giáo Hoàng, người đã từng so sánh việc phá thai với việc “thuê một kẻ đâm thuê chém mướn để giải quyết vấn đề”, được coi là “chưa đủ nhấn mạnh việc ủng hộ bảo vệ sự sống” trong các lĩnh vực khác, bởi vì, theo một số người, ĐTC Phanxicô đã không nói nhiều về vấn đề này như những vị tiền nhiệm trực tiếp của mình.
Và có những người đặt vấn đề về những thành tích trong quá khứ của Ngài khi nói đến cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục.
Tất nhiên, những phản ứng như vậy hầu như không bị giới hạn bởi điều mà Đức Phanxicô ám chỉ như là “sự tận cùng của trái đất”. Nhưng tôi cũng nhận thấy một số thứ chỉ dành riêng cho người Argentina.
Tôi nhận thấy có những người tin rằng ĐTC Phanxicô không mấy hài lòng vì là người Argentina, và những người yêu mến Ngài khi Ngài còn là cha giải tội của họ, ngoại trừ những người không nhận ra con người mà Ngài trở thành. Có những người tức giận vì ĐTC Phanxicô chưa bao giờ trở về quê hương, và những người e sợ về triển vọng của một chuyến Tông du vào năm tới.
Trong một lần nếm rượu vang ở Rosario, một thành phố do Xã hội chủ nghĩa nắm quyền nằm ở trung tâm của vùng đất màu mỡ nhất Argentina, vốn được mệnh danh là “Medellin tương lai” do ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức, tôi nhận thấy có những người tin rằng Đức Giáo hoàng đã quên họ. Tệ hơn nữa, một số người tin rằng Ngài chỉ tập trung vào lĩnh vực chính trị tại đất nước của mình đến nỗi tiếp tục trở thành người lãnh đạo phe đối lập. Những người Argentina này tin rằng ĐTC Phanxicô muốn hạ bệ Tổng thống Mauricio Macri phái trung hữu để đảm bảo chiến thắng cho cựu tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner, hiện đang là ứng cử viên phó tổng thống của ông Alberto Fernandez.
Gia đình nhà Kirchners – bà Cristina và người chồng quá cố Nestor – đã cai trị Argentina trong 12 năm, trong thời gian đó, Đức TGM Bergoglio được coi là người đứng đầu phe đối lập. Trong số những vấn đề khác, vị Giáo Hoàng tương lai đã chỉ trích tihf trạng tham nhũng và nghèo đói trong nước, và đổi lại, gia đình Kirchners đã nhiều lần công khai làm bẽ mặt Đức Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires.
Tôi nhận thấy những người thuộc chính quyền Tổng thống Macri, những người phẫn nộ với ĐTC Phanxicô vì đã “không cười nhiều hơn” khi chào đón ngài tổng thống tới Rome vào năm 2016 – đừng bao giờ bận tâm việc ĐTC Phanxicô đã chào đón ông ấy cùng với phu nhân, bà Juliana Awada, phá vỡ nghi thức, khi bà là vợ thứ ba của Tổng thống Macri. Theo truyền thống, khi Đức Giáo Hoàng chào đón người phối ngẫu của một tổng thống mà chỉ có kết hôn dân sự, người phối ngẫu đó sẽ được chào đón riêng.
Chính những người này, được thúc đẩy bởi một báo cáo của tờ Thời báo Tài chính đã bác bỏ bởi ông Fernandez và cả Vatican và được định nghĩa như là “khoa học viễn tưởng” bởi một vị Gám mục địa phương, tin rằng ĐTC Phanxicô đã can thiệp vào lĩnh vực chính trị địa phương bằng cách buộc ông Fernandez hòa giải với nhà lãnh đạo Kirchner. Họ đổ lỗi cho ĐTC Phanxicô vì thực tế rằng chủ nghĩa dân túy do đảng Peronist lãnh đạo có cơ hội nắm quyền mạnh mẽ, sau khi chiếc vé Fernandez-Fernandez giành chiến thắng trong các cuộc bầu chọn ứng cử viên gần đây với tỷ lệ 15 điểm.

Tổng thống Argentina Mauricio Macri tặng một đĩa CD nhạc cho ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến riêng tại Điện Tông Tòa tại Vatican hôm 27/2. Bên phải là phu nhân, bà Juliana Awada. (Ảnh: CNS/Paul Haring)
Đừng bận tâm việc những ngày trước các cuộc bầu cử sơ bộ, ĐTC Phanxicô đã trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa của Ý nhấn mạnh chủ nghĩa dân túy. Và cũng đừng bận tâm việc tình trạng lạm phát đang tăng vọt, rằng 35% người dân Argentina sống dưới mức nghèo khổ hoặc nền kinh tế của đất nước đã gặp phải điều mà tờ New York Times đã gọi là là vấn đề “phi thường”.
Ở phía đối diện, tôi nhận thấy người dân Argentina sợ rằng ĐTC Phanxicô sẽ nỗ lực hủy bỏ lời hứa hẹn của nhà lãnh đạo Fernandez để hợp pháp hóa việc phá thai và thúc đẩy hơn nữa quyền của cộng đồng LGTBQ.
Bối rối ư? Chào mừng đến với thực tế luân chuyển mà Argentina dường như đã trải qua trong suốt sáu tuần lễ tôi đã ở đó.
Chia sẻ với một số người bạn và những người kình địch, các tín hữu Công giáo, Tin Lành, một số Linh mục, giáo dân, những người ủng hộ bảo vệ sự sống và những người ủng hộ phá thai, các nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng, các nhà báo, các học giả, các chính trị gia và những người sành rượu vô danh, tôi phát hiện ra rằng tại Argentina, có người yêu mến và cũng có người thù ghét Ngài.
Trong cả hai trường hợp, phần lớn đó là vì những lý do sai lầm và không có tất cả sự thật.
Sau hơn một tháng trở về nhà, đây chính là kết luận của tôi: Hầu như không nơi nào khác trên trái đất mà phương tiện truyền thông cảm nhận được sự đầu tư như vậy vào Giáo Hoàng, mặc dù vậy, nhiều người dân Argentina đã có được một sự nhận thức về Đức Phanxicô được thông tin nhiều hơn bởi các hoạt động chính trị địa phương và sự thiên vị cá nhân hơn là toàn bộ lời nói và hành động của Ngài, có lẽ được minh họa bởi thực tế rằng, thường thì không, do cắt giảm ngân sách, không có cơ quan nào của Argentina nào đi cùng với Đức Giáo hoàng.
Kết quả là, thực sự có một hiệu ứng của Đức Phanxicô tại quê hương của Ngài, nhưng đó chính là một câu chuyện về những đức tính anh hùng, và sự kích thích như một nguồn cảm hứng.
Minh Tuệ (theo Crux)