Hãy sinh hoa trái dựa trên khả năng của bạn

Trong Tin Mừng, thánh Mátthêu kể lại câu chuyện một ông chủ trước khi đi xa, đã gọi các đầy tớ lại và giao phó tài sản của ông tùy theo khả năng, đó là những nén bạc cổ rất có giá trị. (Mátthêu 25:14-30)

barth-bailey-RdBfug3OIis-unsplash

Ông trao cho người thứ nhất năm nén bạc, người thứ hai hai nén, và người thứ ba một nén, tùy theo khả năng mỗi người. Trong khi ông đi vắng, ba người đầy tớ phải sinh lợi từ những nén bạc này. Người thứ nhất và người thứ hai đã làm được lợi gấp đôi từ số bạc ban đầu. Tuy nhiên người thứ ba vì sợ mất hết nên đã chôn giấu nén bạc nhận được trong một cái hố. Khi ông chủ trở về, trong khi hai người đầu được khen ngợi và lãnh thưởng thì người thứ ba, người đã trả lại đúng nén bạc anh nhận được đã bị khiển trách và trừng phạt.

Ý nghĩa của dụ ngôn này quá rõ ràng. Ông chủ trong dụ ngôn chính là Chúa Giêsu, chúng ta là những người đầy tớ, khả năng chúng ta có chính là tài sản Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Tài sản gồm những gì? Đó là Lời Chúa, là Thánh Thể, niềm tin vào Cha trên trời, lòng nhân hậu…, nói cách khác, có quá nhiều thứ là những khối tài sản rất quý giá. Đó chính là những tài sản Ngài giao phó cho chúng ta không chỉ để gìn giữ mà còn là để sinh hoa trái.

Thông thường, thuật ngữ “tài năng” để nói về phẩm chất cá nhân rõ rệt, ví dụ như tài năng về âm nhạc, thể thao…, còn trong dụ ngôn trên, tài năng nói về gia tài phong phú của Thiên Chúa, và Ngài đã trao phó cho chúng ta để chúng ta mang lại hoa trái. Hố được người đầy tớ “tồi tệ và biếng nhác” (Mátthêu 25:26) đào xuống lòng đất chính là nỗi sợ hãi các rủi ro, điều ngăn cản sự sáng tạo và đơm hoa kết trái của tinh yêu vì sự sợ hãi rủi ro trong tình yêu ngăn cản chúng ta. Chúa Giêsu không muốn chúng ta cất giữ các ân huệ của người trong két sắt!

Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta làm như thế, nhưng Ngài muốn chúng ta dùng các ân huệ để mang đến lợi ích cho người khác. Tất cả những điều tốt đẹp chúng ta nhận được là để cho người khác, và như thế nó sẽ tăng dần lên, như Ngài đã nói với chúng ta, “Đây là lòng thương xót của ta, lòng nhân hậu của ta, sự tha thứ của ta, hãy nhận lấy và làm chúng trở nên phong phú.” Và chúng ta đã làm gì với các ơn huệ đó? Đức tin của chúng ta đã “lan tỏa” sang những ai? Bằng niềm hy vọng của mình, chúng ta đã động viên được bao nhiêu người? Chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu lòng bác ái với những người xung quanh? Đây là những câu hỏi chúng ta nên tự hỏi mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù xa xôi và không thực tế cỡ nào đi nữa, vẫn có thể trở thành nơi mà những tài năng của ta có thể sinh hoa trái. Không có bất cứ tình huống, nơi chốn nào bị loại trừ khỏi sự hiện diện và làm chứng của các Kitô hữu. Làm chứng nhân như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta không khép kín mà là mở ra, nó nằm trong tay của chúng ta.

Dụ ngôn này thúc giục chúng ta không che giấu đức tin của mình, rằng chúng ta thuộc về Đức Kitô, cũng không chôn giấu lời Phúc Âm, nhưng để Lời được lưu chuyển trong cuộc sống của chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta, trong các tình huống cụ thể, như một sức mạnh nhằm khơi dậy, thanh tẩy, đổi mới. Tương tự như vậy đối với sự tha thứ Thiên Chúa ban cho chúng ta cách đặc biệt trong Bí tích Giao Hòa: chúng ta đừng giữ cho riêng mình nhưng hãy để lan tỏa ra sức mạnh của ơn tha thứ, làm sụp đổ các bức tường được dựng nên từ lòng ích kỷ của chúng ta, sẽ giúp chúng ta có những bước tiến đầu tiên trong các mối quan hệ đang căng thẳng, để đối thoại trở lại ở những nơi đã không còn liên lạc gì. Hãy để những tài năng, những ân huệ, những quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta trở nên lớn mạnh và đơm hoa kết trái và chúng ta là những chứng nhân về điều này.

Cha nghĩ rằng sẽ thật là tuyệt nếu hôm nay mỗi người chúng ta cầm quyển Kinh Thánh ở nhà lên, mở Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, chương 25, từ câu 14 đến câu 30 và đọc lại đoạn này, và suy ngẫm một chút: “Các khả năng, các kho tàng, tất cả những gì Thiên Chúa ban cho tôi, những điều thiêng liêng, những việc tốt lành, Lời của Chúa, tôi đã làm điều này lớn lên ở những người khác chưa? Hay tôi chỉ toàn cất giữ trong két sắt?”

Hơn nữa, Thiên Chúa không ban cho mọi người điều giống nhau theo một cách giống nhau: Ngài biết rõ chúng ta từng người một và giao phó cho chúng ta điều thích hợp với chúng ta; nhưng trong mỗi người, trong tất cả chúng ta vẫn có điều gì đó bình đẳng, giống nhau, đó chính là sự tin tưởng bao la của Người. Chúa tin tưởng chúng ta, Ngài có niềm hy vọng ở chúng ta! Và điều này giống nhau với tất cả mọi người. Chúng ta đừng làm Người thất vọng, Chúng ta đừng để nỗi sợ hãi đánh lừa nhưng hay dùng niềm tin để đáp trả niềm tin.

Đức Trinh nữ Maria đã thể hiện thái độ này một cách đầy đủ và đẹp đẽ nhất. Mẹ đón nhận và chào đón món quà cao cả nhất là chính Chúa Giêsu, và đến lượt Mẹ, Mẹ đã dâng Ngài cho nhân loại với một trái tim quảng đại. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở nên “những đầy tớ tốt lành và trung tín” để có thể được vào hưởng “niềm vui của ông Chủ” (x. Mátthêu 25:21)

* ĐTC Phanxicô (tại quảng trường thánh Phêrô, 16/11/2014). Đây là đoạn trích trongLòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa” (Các suy niệm Tin Mừng) của Đức Thánh Cha Phanxicô (The Word Among Us Press, 2016).

* Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết