Một nhóm gồm hơn 300 nhà lãnh đạo Kitô giáo Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong tháng này, kêu gọi cơ quan này đưa Ấn Độ vào danh sách theo dõi những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo tồi tệ nhất thế giới.
Bức thư ngày 1 tháng 8, do Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo Ấn Độ-Mỹ ở Bắc Mỹ (FIACONA) tổ chức, kêu gọi đưa Ấn Độ vào danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC).
Bạo lực chống lại các Kitô hữu ở Ấn Độ đã “tăng vọt” kể từ khi Đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nắm quyền vào năm 2014, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cho biết trong bức thư của họ. FIACONA cho biết họ đã ghi nhận 1.570 vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu vào năm 2023, tăng so với báo cáo trước đó là 1.198 vụ vào năm 2022.
Theo FIACONA, những người ký tên bao gồm 18 Giám mục, 3 Tổng Giám mục, 167 giáo sĩ đến từ nhiều giáo phái và phi giáo phái, 8 chủ tịch và chủ nhiệm khoa đương nhiệm hoặc trước đây của 5 trường thần học, và các nhà lãnh đạo đến từ hơn 40 tổ chức Kitô giáo.
“Giáo hội Hoa Kỳ im lặng một cách đáng buồn khi Ấn Độ không chỉ trở thành đồng minh lớn nhất của quốc gia chúng ta ở Châu Á mà còn là nền dân chủ nguy hiểm nhất thế giới đối với các Kitô hữu”, Pieter Friedrich, thành viên hội đồng quản trị FIACONA và là nhà báo chuyên về các vấn đề Nam Á, cho biết.
“Thật đáng khích lệ khi thấy sự thay đổi trong câu chuyện khi cuối cùng, hàng trăm nhà lãnh đạo Kitô giáo từ nhiều nền tảng khác nhau đã lên tiếng cho Giáo hội bị đàn áp ở Ấn Độ”.
Mặc dù hầu hết những người ký tên là các tín hữu Tin Lành, trong số những người ký tên vào bức thư còn có một số Linh mục Công giáo cũng như Đức Giám mục Mar Joy Alappat của Giáo phận Công giáo St. Thomas nghi lễ Syro-Malabar tại Chicago. Giáo hội Syro-Malabar là một Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Rôma có trụ sở tại tiểu bang Kerala của Ấn Độ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ định nghĩa “quốc gia cần quan ngại đặc biệt” (CPC) là quốc gia “tham gia” hoặc dung túng cho “những hành vi vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng”.
Các nhà hoạt động nhân quyền và chuyên gia trong nhiều năm đã kêu gọi đưa Ấn Độ vào danh sách CPC và đồng thời bày tỏ “sự phẫn nộ” khi các quốc gia như Nigeria và Ấn Độ bị loại khỏi danh sách này trong những năm gần đây.
Ngoài việc chỉ định CPC, lá thư ngày 1 tháng 8 yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “yêu cầu chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm thúc đẩy nhân quyền bình đẳng cho tất cả các cộng đồng tôn giáo, xem xét các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các cơ quan chính phủ Ấn Độ và các quan chức chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nhân quyền, và hỗ trợ các tổ chức tôn giáo độc lập và các nhóm nhân quyền ở Ấn Độ và Hoa Kỳ bị nhắm mục tiêu vì hoạt động ủng hộ quyền tự do tôn giáo và nhân quyền của họ”.
CNA đã đưa tin về một số vụ tấn công vào các Kitô hữu ở Ấn Độ dường như xuất phát từ quan điểm dân tộc chủ nghĩa Hindu, bài trừ Kitô giáo. Đáng chú ý, đảng BJP cai quản bang Manipur ở đông bắc Ấn Độ, nơi đã chứng kiến cảnh hỗn loạn và đổ máu trong bối cảnh xung đột sắc tộc khiến hàng trăm Kitô hữu thiệt mạng kể từ năm ngoái. Ngoài ra, còn có các báo cáo về cuộc đàn áp người Sikh, một nhóm tôn giáo thiểu số ở bang Punjab, tây bắc Ấn Độ.
Vào năm 2023, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) cho biết rằng họ “lo ngại trước việc Ấn Độ ngày càng nhắm mục tiêu xuyên quốc gia vào các nhóm tôn giáo thiểu số và những người ủng hộ họ”. Mới đây vào tháng 5, một báo cáo của USCIRF đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có tình trạng đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất thế giới.
Hoàng Thịnh (theo CNA)