Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể phục hồi sự bình an trong chúng ta.
Bà Anna, một phụ nữ trong Cựu Ước, là một hình mẫu tuyệt vời về việc làm cách nào để thực sự hiệp thông với Chúa vì những gánh nặng chúng ta đang mang dần kéo mình ra khỏi bình an của Thiên Chúa.
Bà Anna là người vợ hai của ông Encana. Vì không có con, bà bị người vợ đầu của ông Encana hạ nhục. Mặc dù ông đã cố gắng an ủi bà bằng tình yêu và chăm lo của mình nhưng bà Anna vẫn đau khổ, khóc lóc và không chịu ăn (1 Samuen 1: 7).
Vậy bà Anna đã làm gì khi nỗi đau khổ này đang cướp đi sự bình an trong bà? Năm đó, trong chuyến đi hàng năm cùng chồng mình lên đền thờ tại Silô, bà Anna đã tự mình đi vào đền để gặp gỡ trực tiếp Thiên Chúa. Thật đáng kinh ngạc, bà đã trút hết tâm can của mình với Thiên Chúa đến nỗi ông Êli, vị tư tế có mặt ở đó, đã cho rằng bà đang say rượu!
Sau khi bà Anna giải thích lý do về nỗi âu lo phiền muộn của mình và nói về lời thỉnh cầu có được một đứa con, ông Êli đã tin rằng bà ấy không say mà là vì bà quá đau buồn. Sau đó, ông đã nói với bà một điều tuyệt vời: “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ítraen ban cho bà điều bà đã xin Người!” (1 Samuen 1:17). Trong khi những gì bà Anna đã làm còn tuyệt vời hơn những gì ông Êli đã nói. Bà thay đổi thái độ và đón nhận sự bình an mà Êli đã dành cho bà.
Cuộc gặp gỡ của bà Anna với Chúa trong đền thờ đánh dấu sự mâu thuẫn lớn trong câu chuyện cuộc đời bà. Đến đền thờ, bà mang gánh nặng lớn nhất là vô sinh, bà đơn giản là trút bỏ gánh nặng xuống dưới chân Chúa. Tiếp đó, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng hữu hình nào cho thấy Chúa sẽ đáp trả lời cầu nguyện của bà, nhưng bà bước ra khỏi đền thề và bỏ lại gánh nặng của cuộc đời mình. Sự bình an của bà Anna đã được phục hồi, không phải vì Chúa đã ban ơn cho lời cầu nguyện của bà, mà bởi vì bà đã trao gánh nặng của mình cho Chúa và tin tưởng vào Ngài với sự giúp đỡ của ông Êli.
Đây là tin tốt đẹp cho những ai trong chúng ta đang mang trên mình những gánh nặng to lớn! Nếu chúng ta thành tâm với Chúa như bà Anna khi gửi trao gánh nặng đời mình cho Chúa trong đức tin và đức cậy, chúng ta cũng có thể có được sự bình an mà bà Anna đã cảm nghiệm.
Thánh Têrêsa Avila đã khuyên dạy: “Đừng để điều gì khiến bạn xao xuyến, đừng để điều gì khiến bạn sợ hãi. Mọi sự đều qua đi; Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Kiên nhẫn rồi sẽ được tất cả. Ai có Thiên Chúa sẽ chẳng thiếu gì; một mình Thiên Chúa là đủ cho ta.”
Tuy nhiên, nỗi lo lắng sẽ kéo chúng ta quay ngược trở lại với nó. Có những lúc đang cầu nguyện, bạn nhận ra rằng những điều bạn đang cầu xin lại biến thành một chuỗi lo lắng. Gánh nặng của trách nhiệm níu giữ bạn, đặc biệt là khi có quá nhiều người cần bạn phải chăm lo.
Nhưng điều sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu sống như thể chỉ có một mình Chúa là đủ? Ý nghĩa thực tế sẽ là gì? Trong những ý nghĩa đó chắc chắn chúng ta có thể sống chan hòa hơn với mọi người. Chúng ta vị tha nhiều hơn vì chúng ta nhận thức được lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ không túng thiếu vì tình yêu của Chúa đủ đầy cho chúng ta. Chúng ta biết rằng trong mắt Ngài, chúng ta thực sự xứng đáng, xinh đẹp, có giá trị, có khả năng, và những gì chúng ta làm hoặc những gì chúng ta có không nói lên chúng ta là ai. Chúng ta sẽ hào phóng hơn, ngay cả trong những thời điểm khó khăn, và những bất hạnh sẽ không làm xáo trộn niềm tin của chúng ta vào Chúa.
Nếu chúng ta sống như thể một mình Chúa là đủ, chúng ta sẽ có xu hướng trung thành với mọi trách nhiệm trần thế của mình nhưng vẫn có thể thư thả đảm nhận chúng. Cảm giác hạnh phúc và an toàn của chúng ta sẽ vững bền, sự bình an và thiện hảo vững bền đó sẽ tràn vào trong tất cả các mối tương quan khác cũng như trong mọi trách nhiệm của chúng ta.
Hãy cầu xin Chúa Giêsu – Người là nguồn mạch bình an của chúng ta – để giúp bạn hiệp thông với Người trong những lời cầu nguyện, để bạn trao gánh nặng đời mình cho Chúa, để Người khôi phục bạn về với bình an trong Người và trong cả hoàn cảnh của bạn, và Người giúp bạn biết rằng chỉ cần có Người là đủ.
Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam
Nguồn: wau.org (Abandoning Our Burdens to the Lord)