Nhân dịp kỷ niệm 12 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng, Tổng biên tập của Vatican News đã suy tư về sự mong manh mà Đức Thánh Cha đã thể hiện khi ngài tiếp tục trong tiến trình hồi phục tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma.
Năm nay, dịp kỷ niệm 12 năm Triều đại Giáo hoàng rơi vào một thời điểm đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong trong gần một tháng qua, Đức Thánh Cha đã phải nằm điều trị tại phòng bệnh của mình ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Tin tức từ các bản tin y tế mới nhất hết sức khả quan, tiên lượng thận trọng đã được dỡ bỏ, và hy vọng ngài sẽ sớm có thể trở lại Vatican. Tuy nhiên, những gì Đức Thánh Cha đang trải qua vào thời điểm này chắc chắn khiến cho dịp kỷ niệm khởi đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài trở nên hết sức đặc biệt. Năm nay cũng là năm đánh dấu chuyến Tông du liên lục địa dài nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô (đến Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste và Singapore); kết thúc Thượng Hội đồng về Hiệp hành; và mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh, giờ đây chứng kiến chuyến đi này. Người kế vị Thánh Phêrô, đau yếu giữa những người đau yếu, chịu đựng và cầu nguyện cho hòa bình, cùng với lời cầu nguyện chung của rất nhiều người trên khắp thế giới. Trong suốt 12 năm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô chưa bao giờ kết thúc một cuộc họp, một bài chia sẻ Giáo lý hay một giờ Kinh Truyền Tin mà không nói: “Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”, nhưng hôm nay ngài cảm nhận được sự trìu mến của rất nhiều tín hữu và kể cả những người không có đức tin, những người hết sức quan tâm đến tình trạng sức khỏe ngài.
Điều này có ý nghĩa: đây là lúc cần xem xét bản chất của Giáo hội và sứ vụ của vị Giám mục Rôma, vốn rất khác biệt so với sứ mạng của vị Tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia. Cách đây 12 năm trước, Đức Hồng y Bergoglio khi đó đã phát biểu tại các phiên họp chung, trích dẫn quan điểm của Henri De Lubac rằng “điều xấu xa nhất” mà Giáo hội có thể rơi vào là “tinh thần thế tục”: Nguy cơ của một Giáo hội “tin rằng mình có ánh sáng riêng”, tin vào sức riêng, tin vào chiến lược riêng, hiệu quả riêng, và do đó không còn là “mysterium lunae”, nghĩa là không còn phản chiếu ánh sáng của Đấng Khác, không còn sống và hành động chỉ nhờ ân sủng của Đấng đã phán: “Không có Thầy, các con chẳng làm gì được”.
Hôm nay, khi nhớ lại những lời đó một lần nữa, chúng ta nhìn với tình cảm và hy vọng vào cửa sổ tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì Giáo huấn về sự mong manh này, vì giọng nói yếu ớt của ngài đã hòa cùng Kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô trong những ngày gần đây—một giọng nói mong manh vẫn tiếp tục kêu cầu hòa bình chứ không phải chiến tranh, đối thoại chứ không phải sự áp bức, lòng trắc ẩn chứ không phải sự thờ ơ. Xin chúc mừng kỷ niệm12 năm Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô! Chúng ta vẫn rất cần giọng nói của ngài.
Minh Tuệ (theo Vatican News)