Năm 2026 mở ra tại Venezuela trong một bầu khí đầy mâu thuẫn: đan xen giữa sự đau buồn và niềm vui, sự căng thẳng và an ủi, với nhiều vấn đề hơn là sự chắc chắn. Trong thực tại đầy biến động của đất nước, sứ mạng của Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục, dù đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn do “xu hướng chuyên quyền trong đời sống chính trị quốc gia”, như các Giám mục đã nhận định vào đầu năm ngoái.
Trong sứ điệp Giáng Sinh được công bố vào hồi tháng 12 vừa qua, các Giám mục Venezuela không ngần ngại tái khẳng định rằng “kinh nghiệm vui tươi” của việc Chúa Giêsu Giáng sinh đang bị “phủ bóng” bởi thực trạng quốc gia đầy bất ổn. Vì thế, người dân tiếp tục cuộc sống thường nhật trong bối cảnh ngập tràn tin tức, tin đồn và những gian nan khốn khổ chồng chất.
Sự sụp đổ của nền kinh tế và các dịch vụ thiết yếu, dường như chưa có lối thoát, đang gây ra những đau khổ to lớn cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đồng thời, mối đe dọa tiềm tàng về sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vẫn hiện hữu trên lãnh thổ quốc gia, do những căng thẳng nghiêm trọng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Tình trạng bách hại chính trị và ý thức hệ ngày càng gia tăng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa được thể hiện rõ qua việc hàng trăm tù nhân — không phân biệt nam nữ, kể cả trẻ vị thành niên — đang bị giam giữ trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Tất cả những điều này đang bao trùm lên năm mới và lên chính Giáo hội Công giáo, vốn đã trực tiếp nếm trải những khía cạnh khắc nghiệt nhất của thực trạng hiện nay tại Venezuela.
Vậy, năm 2026 sẽ mang lại điều gì cho Công giáo tại Venezuela? ACI Prensa, đối tác truyền thông tiếng Tây Ban Nha của CNA, đã trao đổi với các nhà phân tích và các chuyên gia để nhận định về những gì đang chờ đợi trong những tháng sắp tới.
Nicaragua, một mô hình để noi theo?
Vào hồi tháng 2, ACI Prensa đã đặt câu hỏi với Đức Tổng Giám mục Jesús González de Zárate, Tổng Giám mục Valencia và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, rằng liệu hàng Giám mục có cho rằng đất nước đang tiến tới một hình thức bách hại đức tin Công giáo tương tự như những gì đã diễn ra tại Nicaragua trong nhiều năm qua dưới chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân kiêm Phó Tổng thống Rosario Murillo hay không.
Đức Tổng Giám mục González chỉ đơn giản trả lời rằng các Giám mục cầu nguyện và nỗ lực làm việc để Giáo hội không phải trải qua một hoàn cảnh tương tự. Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết mục tiêu của các Giám mục là để mọi người dân Venezuela có thể “sống trong sự hòa hợp và bình an”, và để đất nước có được “những điều kiện của tự do, lao động và việc thực hành tôn giáo đa nguyên”, điều mà đại đa số người dân hằng mong ước.
Tuy nhiên, cho đến nay, sau nhiều tháng liên tiếp phải hứng chịu sự quấy nhiễu và lạm dụng có hệ thống, thậm chí đến mức bị hạ thấp phẩm giá, những khát vọng ấy vẫn còn rất xa vời.
Ông Víctor Maldonado, một nhà khoa học chính trị người Venezuela, chia sẻ với ACI Prensa rằng mối quan hệ giữa chính quyền xã hội chủ nghĩa và Giáo hội Công giáo rõ ràng là “rất tồi tệ”, mặc dù Hội đồng Giám mục đã cố gắng duy trì một lập trường “có mức độ chừng mực và tự kiểm duyệt nhất định” được đặt lên hàng đầu, nhằm tránh “rơi vào tình thế mất tất cả”.
“Họ phải chịu sự khinh miệt và xúc phạm mỗi khi lên tiếng với tư cách là một tập thể”, ông Maldonado giải thích, và vì thế hiện nay các Giám mục đang tập trung vào việc “giữ vững lập trường” để cố gắng tránh “sự đàn áp tàn bạo như đã xảy ra tại Nicaragua”.
Bất chấp sự thận trọng đó, trong những tháng cuối năm 2025, hàng Giám mục Venezuela vẫn bị chính quyền xã hội chủ nghĩa bách hại dữ dội — một chính quyền ngày càng bị đặt dấu hỏi và bị cô lập trên trường quốc tế. Đức Hồng y Baltazar Porras, nguyên Tổng Giám mục Caracas, có lẽ là tiếng nói nổi bật nhất trong Giáo hội lên án tình hình tại Venezuela, và vì thế đã trở thành đối tượng thù địch đặc biệt của chế độ Maduro.
“Bản chất của nó là toàn trị và vô thần. Nicaragua là nơi thử nghiệm cho các biện pháp cực đoan, và là minh chứng rõ ràng cho những gì họ có thể làm. Theo nghĩa đó, Nicaragua đã đóng vai trò như một tấm gương để đe dọa”, ông Maldonado nói, khi đề cập đến cái gọi là “chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, vốn từng gây tiếng vang toàn cầu dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez.
Giống như Nicaragua, một Giáo hội bị bách hại
Bà Martha Patricia Molina, luật sư và nhà nghiên cứu người Nicaragua, tác giả bản báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại”, trong đó bà ghi nhận việc cấm đoán hơn 16.500 cuộc rước và thực hành đạo đức, cùng hơn 1.000 vụ tấn công của chế độ độc tài Nicaragua nhắm vào Giáo hội Công giáo, cho biết báo cáo này đã được trình lên Đức Thánh Cha Lêô XIV vào tháng 10 năm 2025.

Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận ấn bản mới nhất của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại” do luật sư Martha Patricia Molina biên soạn (Ảnh: Muriel Saenz)
Bà Molina nhận định rằng khi các chế độ độc tài như của Ortega hay Maduro xác định được một thẩm quyền thực tế không ủng hộ các chính sách của họ, “họ sẽ bắt đầu tấn công cho đến khi thẩm quyền đó biến mất”. Khi tại Venezuela, cũng như tại Nicaragua, mọi hình thức kháng cự của xã hội dân sự bị dập tắt, thì chế độ xã hội chủ nghĩa “sẽ dồn cơn thịnh nộ và quyền lực trừng phạt của mình nhắm vào hàng Giám mục”.
“Điều quan trọng là người Venezuela cần bắt đầu ngay từ bây giờ việc nghiên cứu và nhận diện các mô thức đàn áp đã được sử dụng tại Nicaragua để tấn công quyền tự do tôn giáo” bà Molina nói, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc “gieo vào hàng giáo dân và giáo sĩ ý thức về tầm quan trọng của việc công dân lên tiếng phản đối chính quyền”.
Cùng quan điểm, ông Maldonado cho biết chế độ Maduro đã dần dần đưa vào thực hiện “những nỗ lực nhằm làm mất tính chính danh của Công giáo”, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy Santería và các hệ phái Tin Lành, để “chứng tỏ rằng họ, bằng việc sử dụng tùy tiện các nguồn lực và quyền lực, có thể quyết định quyền thống trị tôn giáo vào bất cứ lúc nào”.
Ngoài ra, nhà khoa học chính trị này còn lưu ý rằng chế độ cầm quyền Maduro cũng đã lợi dụng “một số Linh mục mang tư tưởng cách mạng công khai” để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của mình. Trường hợp tiêu biểu nhất có lẽ là Linh mục Dòng Tên Numa Molina, người mà theo ông, “hành xử như một đảng viên tận tụy, bất chấp các lợi ích và lập trường của Giáo hội”.
“Tôi tin rằng Hội đồng Giám mục vẫn là một tiếng nói được tôn trọng, với truyền thống đảm nhận vai trò ngôn sứ vốn thuộc về Giáo hội. Giống như mọi người dân Venezuela, Giáo hội cũng phải đối diện với cùng những mối đe dọa bách hại và đàn áp”, ông Maldonado nói, đồng thời lưu ý rằng vào thời điểm này, đó “không phải là một tiếng nói hoàn toàn thống nhất”, và “mối quan hệ thân cận của một số mục tử với những kẻ vi phạm nhân quyền và bách hại một cách tàn bạo” đang gây gương mù cho các tín hữu.
“Cuộc giằng co về lập trường của Giáo hội làm suy yếu uy tín luân lý của các ngài, và có lẽ người Công giáo không cảm thấy mình được nâng đỡ trọn vẹn trong những nỗi khốn khổ và lo âu của họ,” ông nói thêm.
Tuy nhiên, bà Molina nhấn mạnh rằng hàng Giám mục đã “hiệp nhất và đứng về phía những người dân không được bảo vệ và đang bị bách hại”.
“Tất nhiên, sẽ có những trường hợp — và cũng cần phải nhận diện — các Linh mục ủng hộ chế độ. Tại Nicaragua, chúng tôi đã xác định được tất cả những người này; đó là một số rất ít Giám mục và Linh mục, những người thậm chí còn đi đến chỗ khẳng định rằng tại Nicaragua không hề có việc đàn áp tôn giáo”, bà nói.
Kẻ độc tài đối đầu với nhà lãnh đạo tôn giáo
Trong một phát biểu với ACI Prensa, bà Marcela Szymanski, chuyên gia về tự do tôn giáo của tổ chức bác ái thuộc Giáo hoàng mang tên Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN), nhận định rằng một nhà độc tài “là người khát khao quyền lực, tìm mọi cách — đặc biệt bằng vũ khí và tiền bạc — để gia tăng sự giàu có và kiểm soát lãnh thổ của mình”.
Bà Szymanski giải thích rằng nhà lãnh đạo tôn giáo là người khiến nhà độc tài sợ hãi nhất, và vì thế họ sẽ tìm mọi cách để lôi kéo hoặc kiểm soát. Nếu không thành công, “nhà độc tài sẽ loại bỏ người ấy và cộng đoàn của người ấy, bằng cả những biện pháp bạo lực lẫn phi bạo lực”. Tại châu Mỹ Latinh, các chế độ chuyên quyền mang màu sắc Mác-xít thường liên minh “với các tổ chức tội phạm để loại trừ đối thủ”.
“Tại những quốc gia nơi nhà nước pháp quyền đã sụp đổ và các vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng, sự liên minh giữa ý thức hệ Mác-xít và các tổ chức tội phạm này càng trở nên rõ rệt”, bà nói.
Tại Nicaragua, bà Szymanski tiếp tục, chế độ độc tài Ortega “không quan tâm đến dư luận thế giới”, mà chỉ chú trọng đến sự tồn tại của chính mình. Chính vì thế, họ đã quyết liệt gia tăng việc bách hại Giáo hội. Ngược lại, tại Venezuela, “nơi sự liên minh giữa các đảng phái cánh tả và tội phạm có tổ chức là điều hiển nhiên, uy tín quốc tế vẫn còn được coi trọng, dù ngày càng ít hơn”.
“Nạn nhân, trong trường hợp này là Giáo hội tại Nicaragua và Venezuela, không thể bị đổ lỗi vì theo tôn giáo ‘sai lạc’, hay vì thiếu khôn ngoan khi không tuân phục nhà độc tài”, bà nói. Tình thế của họ rất mong manh bởi vì “họ không có — và sẽ không có — vũ khí hay tiền bạc, nên không thể đứng ngang hàng với nhà độc tài”.
“Những người nam nữ làm nên Giáo hội phải kiên trì trong đức tin, bởi lý trí không thể hiểu được động cơ đằng sau hành động gây hấn trắng trợn như vậy. Sự kiên cường, niềm hy vọng và đời sống cầu nguyện là những điều không ai có thể tước đoạt khỏi các tín hữu, ngay cả khi họ đóng cửa nhà thờ và trường học, tước đoạt bệnh viện và viện dưỡng lão”, bà Szymanski nói thêm.
“Các Linh mục và Nữ tu kiên trì đồng hành với họ chính là những trụ cột của Giáo hội đau khổ này”, bà Szymanski nhấn mạnh.
Minh Tuệ (theo CNA)

