Giáo hội tại Syria phải chịu đựng 'vết thương rướm máu' của vấn đề di cư

“Vấn đề di cư đã trở thành vết thương rướm máu của chúng tôi. Thậm chí ngay cả những người dân vẫn còn ở lại đây nhưng lại luôn nghĩ đến một phương trời khác. Người dân mơ về thiên đường của thế giới phương Tây”, theo Đức Tổng Giám mục Maronite Joseph Tobji Địa phận Aleppo.

Aleppo_Syria_Oct_1_2009_Credit_Guido_Camici_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_11_18_14 

Số lượng các Kitô hữu ở Aleppo, Syria, đã giảm một cách đáng kể trong cuộc nội chiến, từ con số 180.000 trước chiến tranh xuống chỉ còn 32.000 hiện nay. Đức Tổng Giám mục Maronite Joseph Tobji Địa phận Aleppo là Mục tử của một cộng đồng nhỏ bé bao gồm khoảng 400 gia đình. Gần đây, Đức TGM Tobji đã có cuộc phỏng vấn với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ.

Tình hình trong thành phố hai năm sau khi Aleppo bị lực lượng chính phủ tái chiếm thế nào?

Xét về vấn đề an ninh, tình hình đã được cải thiện, mặc dù bom vẫn tiếp tục bị thả xuống thành phố. Một số đã được thả ở các khu vực bờ rìa của Aleppo trong vài tuần qua. Do đó, cuộc xung đột chưa thực sự kết thúc.

Tuy nhiên, những sự việc hiện đang hoành hành lúc này đó chính là một cuộc chiến về kinh tế. Vào cuối năm 2016, chúng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ trở lại với công việc và có thể tham gia vào việc xây dựng lại thành phố. Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc bởi tác động của lệnh cấm vận và các lệnh trừng phạt, vốn đang tấn công chúng tôi thậm chí ngày càng khốc liệt hơn. Hàng ngày, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện [16 tiếng mỗi ngày]. Nền kinh tế trì trệ và lạm phát đang tăng vọt. Ngoài ra, tình trạng tham nhũng trong nước đã đạt mức kỷ lục. Thật dễ dàng để có thể tưởng tượng tình hình của các cư dân tại Aleppo. Hiện nay, người dân đã bị tước bỏ mọi động lực.

Liệu đó có phải là lý do khiến cho rất nhiều người rời bỏ đất nước?

Chúng ta đã mất rất nhiều nguồn lực và rất nhiều công nhân có trình độ. Vấn đề di cư đã trở thành vết thương rướm máu của chúng tôi. Thậm chí ngay cả những người dân vẫn còn ở lại đây nhưng lại luôn nghĩ đến một phương trời khác. Người dân mơ về thiên đường của thế giới phương Tây. Tuy nhiên, khi họ đến đó, họ nhận thấy một thực tế hoàn toàn khác xa so với những gì họ mong đợi. Họ rất đỗi ngạc nhiên và hoàn toàn thất vọng. Họ thất vọng ở chính nơi đây cũng như thất vọng ở những phương trời đó: đó quả là một bi kịch to lớn. Chúng tôi vẫn từng hy vọng vào năm 2016 – những giờ đây nhiều người đang ngã quỵ và tuyệt vọng.

Giáo hội đang làm gì để giúp đỡ những người gặp khó khăn?

Các bạn trẻ muốn sang nước khác để tìm kiếm công ăn việc làm. Đây chính là lý do tại sao tôi ước tính rằng 40% cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi được hình thành từ những người lớn tuổi, nhưng chỉ có hai hoặc ba ngôi nhà dánh cho những người già ở Aleppo. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ họ cả về mặt xã hội và thông qua việc chăm sóc mục vụ bằng cách đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận với thuốc men, hỗ trợ tâm lý xã hội, thực phẩm, giáo dục và nhà ở.

Chúng tôi phải củng cố đức tin của người dân, khiến họ bám trụ vào đất nước này và đồng thời khuyến khích họ trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô, trở thành muối và ánh sáng giữa thế giới: chúng ta không thể để cho sự hiện diện của chúng ta ở đây trở nên vô nghĩa.

Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn đặc biệt đau đớn của lịch sử: chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh phi thường. Giờ đây chúng tôi cần phải đương đầu với họ một cách thích hợp. Để đạt được điều này, gần đây chúng tôi đã tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên tại Aleppo vào tuần trước.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết