Giáo hội Công giáo tại Uruguay cảnh báo về những rủi ro của việc hợp pháp hóa an tử

(Ảnh: Patrick Thomas/ Shutterstock)

(Ảnh: Patrick Thomas/ Shutterstock)

Hạ viện Uruguay dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 8 tới đây về dự luật hợp pháp hóa an tử, được gọi là “chết trong phẩm giá”. Ngay trước thời điểm các nhà lập pháp đưa ra quyết định, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo cùng nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã lên tiếng phản đối dự luật này.

Trong một bài viết do Tổng Giáo phận Montevideo công bố với tựa đề “An tử: Một ‘quyền’ xâm phạm các quyền khác”, tổng hợp những lời chứng, bắt đầu với chuyên gia đạo đức sinh học người Hà Lan và giáo sư Theo Boer, một trong những người từng ủng hộ việc hợp pháp hóa an tử cách đây hai thập niên. Sau khi nghiên cứu hàng ngàn trường hợp, ông đã cảnh báo về xu hướng gia tăng liên tục số trường hợp yêu cầu an tử và, về cơ bản, những lý do của từng trường hợp.

Nhận ra sai lầm của mình, ông Boer đã đi khắp thế giới — trong đó có chuyến thăm Uruguay — để cảnh báo về những nguy cơ của việc cho phép “trợ tử”, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều từng được xem là một ngoại lệ giờ đây đã trở thành thực hành phổ biến”, vi phạm quyền lợi của những người yếu thế nhất.

Giáo hội Công giáo tại Montevideo nhận định rằng dự luật an tử là “một sáng kiến tưởng chừng như mang lại thêm quyền cho người dân, nhưng cuối cùng lại không đảm bảo được những cam kết mà nó đưa ra”.

Bác sĩ Agustina da Silveira, thành viên của Prudencia Uruguay, một sáng kiến công dân phản đối an tử, cảnh báo rằng theo dự thảo luật hiện hành, báo cáo yêu cầu tiêm thuốc gây chết người vì “căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi hoặc tình trạng sức khỏe không thể hồi phục gây ra nỗi đau được xem là không thể chịu đựng được” lại được đệ trình bởi chính bác sĩ sẽ thực hiện an tử. Điều này đồng nghĩa với việc người đưa ra quyết định cũng chính là người xác nhận hành động của mình, trở thành cả “quan tòa lẫn bồi thẩmđoàn”, khiến cho “nếu có sai sót xảy ra, hậu quả sẽ không thể khắc phục”.

Tổng Giáo phận Montevideo cũng đã trích dẫn Hiến pháp Uruguay, trong Chương 1, Điều 7, “khẳng định tầm quan trọng của quyền sống như một quyền căn bản, điều đã được công nhận và được bảo vệ qua nhiều điều khoản hiến định khác cũng như trong khuôn khổ nhiều thỏa thuận quốc tế khác nhau”.

Một thiếu sót nghiêm trọng khác là mặc dù luật chăm sóc giảm nhẹ đã được ban hành từ tháng 8 năm 2023, nhưng đến nay mới chỉ tiếp cận được 74% người dân. Vì thế, theo Tổng Giáo phận, “việc hợp pháp hóa an tử khi chưa bảo đảm quyền tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ cho mọi người sẽ gây ra thêm nhiều hệ lụy”.

Bác sĩ da Silveira nhấn mạnh rằng nếu luật chăm sóc giảm nhẹ được thực thi đầy đủ, bệnh nhân sẽ không rơi vào tình trạng đau đớn đến mức “không thể chịu đựng nổi” như dự thảo luật mô tả, bởi vì “nếu được chăm sóc giảm nhẹ đúng mức, sẽ không có lý do nào khiến bệnh nhân phải chịu đau đớn tột cùng như thế”, bác sĩ da Silveira giải thích.

Việc mở đường cho an tử cũng đồng nghĩa với việc nhà nước từ bỏ trách nhiệm bảo vệ sự sống vào thời điểm nó mong manh nhất, điều này đi ngược lại với quy tắc đạo đức y khoa của Hiệp hội Y khoa Uruguay.

Điều 3 trong bộ quy tắc đạo đức y khoa của hiệp hội này quy định rằng: “Bổn phận của người hành nghề y là phải tuân thủ các nguyên tắc và giá trị nền tảng sau: tôn trọng sự sống, phẩm giá, quyền tự chủ và tự do của mỗi con người; và hướng tới mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội của họ”.

An tử “được coi như một quyền cá nhân, nhưng thực chất lại tạo ra một tầng lớp người mà quyền sống của họ bị tương đối hóa”, ông Miguel Pastorino, Tiến sĩ triết học, cũng là thành viên của Prudencia Uruguay, nhận định.

“Dù họ không bị ép phải chết, nhưng xã hội lại đẩy họ vào tình thế đó: trở thành những người có cuộc sống bị cho là kém giá trị hơn”, ông cảnh báo.

“Ngày nay, chúng ta có đủ công cụ y học để giúp bệnh nhân trải qua giai đoạn cuối đời mà không phải chịu đau đớn. Không ai đáng phải chết trong đau đớn”, bác sĩ da Silveira nói, đồng thời liệt kê ba yếu tố then chốt: quyền từ chối điều trị, chỉ định trước, và việc an thần giảm đau (giúp giảm đau mà không đẩy nhanh cái chết).

“Chúng ta sắp hợp pháp hóa an tử trong khi vẫn chưa bảo đảm được việc giảm đau cho bệnh nhân. Không phải ai cũng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, và đối với nhiều người, khi họ phải chịu đựng đau đớn, họ không còn khả năng lựa chọn sống nữa. Đó là một bất công lớn”, vị nữ bác sĩ nhấn mạnh.

Về vấn đề này, ông Pastorino lưu ý rằng: “Chăm sóc giảm nhẹ không phải là một lựa chọn thay thế cho an tử, mà là một quyền phải được bảo đảm dù có hay không có an tử. Tuy nhiên, dự luật không hề yêu cầu bệnh nhân phải được chăm sóc giảm nhẹ trước tiên”.

Nếu sự đau đớn không được kiểm soát đầy đủ, “làm sao chúng ta có thể bảo đảm rằng quyết định chết là một quyết định tự do? Nhiều người chọn cái chết chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng, vì họ cảm thấy bị bỏ rơi. Đó là tự do hay tuyệt vọng?”, ông đặt câu hỏi.

“Vấn đề không phải là liệu mong muốn đó [kết thúc sự sống của một người] có tồn tại hay không, mà là liệu phản ứng của xã hội đối với mong muốn đó có nên là thể chế hóa cái chết như một dịch vụ y tế hay không”, ông Pastorino giải thích.

Quan điểm đức tin

Bên cạnh những lập luận pháp lý và y khoa, quan điểm đức tin cũng nổi lên trong cuộc tranh luận này, bởi “nó đặt ra một câu hỏi về ý nghĩa: Chúng ta, với tư cách là một xã hội, phải làm gì trước sự đau khổ của con người? Chúng ta phản ứng bằng cách đẩy nhanh cái chết hay đồng hành với người đau khổ với thái độ tôn  trọng phẩm giá và loại trừ sự đau đớn?”.

Tuần trước, trong chương trình phát thanh Niềm vui Tin Mừng, Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Montevideo, tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối hành vi cố tình gây ra cái chết cho một con người. Sự sống là món quà của Thiên Chúa, và chúng ta chỉ là những người quản lý, chứ không phải là chủ nhân của sự sống ấy”.

Đức Hồng y Sturla cũng nhấn mạnh nhiều lý do nhân đạo để phản đối dự luật này. Trong số đó có nguy cơ làm cho y học trở thành công cụ tạo điều kiện cho cái chết thay vì giúp đỡ những người đau khổ.

Giáo hội Công giáo tại Uruguay cương quyết bác bỏ “mọi hành vi tàn ác trong điều trị” đối với bệnh nhân, đồng thời “khuyến khích việc chăm sóc giảm nhẹ và sử dụng thuốc an thần như một phương thế xoa dịu sự đau đớn, ngay cả trong những trường hợp mà việc điều trị có thể gây tử vong nhanh hơn như một hậu quả không mong muốn”.

“Đây là điểm khác biệt cốt yếu, bởi trong an thần giảm đau, mục tiêu là làm dịu sự đau đớn. Trong khi đó, an tử nhằm mục đích trực tiếp gây ra cái chết”, Đức Hồng y Sturla giải thích, đồng thời bày tỏ lập trường chống lại “não trạng loại thải”, thứ tư duy có xu hướng “xếp loại một số sinh mạng là có thể bị loại trừ”.

“Đó là hành vi mở toang cánh cửa cho sự dữ”, ngài cảnh báo.

Xã hội Uruguay đang đứng trước ngưỡng cửa quyết định giữa quyền được sống và quyền không sống. “Điều cấp thiết”, như nhiều người cho biết, “không phải là hợp pháp hóa cái chết, mà là bảo đảm một cuộc sống xứng với phẩm giá cho đến cuối đời. Một cuộc sống được chăm sóc, được đồng hành, không đau đớn và không cô đơn”, Tổng Giáo phận Montevideo kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết