Các công nhân xây dựng đang chờ để vào làm việc trong khu vực phi chính thức ở Cape Town, Nam Phi (Ảnh: ANSA)
Cha Paul Daisuke Narui SVD, một nhà kinh tế và là Giám mục tân cử của Địa phận Nigata tại Nhật Bản, suy tư về việc Giáo hội phải giúp đảm bảo sự phục hồi kinh tế hậu Covid-19 dựa trên các khoản đầu tư đạo đức vốn bảo vệ người nghèo và môi trường khỏi việc bị khai thác bóc lột và bị bỏ mặc.
Khi các quốc gia và các cộng đồng trên toàn cầu đang nỗ lực tái khởi động các nền kinh tế suy yếu của họ thông qua việc đầu tư, đổi mới, tăng trưởng và (hy vọng) sự bền vững, Giáo hội có trách nhiệm đồng hành cùng với các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách cũng như đảm bảo sự phát triển công bằng và bền vững.
Với tư cách là Giám mục mới được bổ nhiệm của Địa phận Nigata tại Nhật Bản, Cha Daisuke Narui thuộc Dòng Ngôi Lời giải thích rằng các nhà kinh tế Công giáo đang cảnh báo chống lại các khoản đầu tư có vẻ như hiệu quả, nhưng lại được dựa trên các hoạt động trái với luân lý và bóc lột con người hoặc môi trường.
Các thành viên của Dòng Ngôi Lờithường được gọi là Verbites hoặc các Nhà Truyền giáo Ngôi Lời, và đôi khi là các Nhà truyền giáo Steyler.
Cha Daisuke là một nhà kinh tế, được biết đến với hoạt động của ngài trong các lĩnh vực hòa bình, công lý và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo cũng như bảo vệnhững người di cư.
Từ năm 2018, Cha Daisuke là thành viên của Hội đồng về Đầu tư hợp Luân lý (Ethics Investment Council), một cơ quan tư vấn cho Ngân hàng Steyler ở Đức, ngân hàng sinh thái-luân lý và cơ quan tài chính Kitô giáo của “Steyler Missionare” vốn tạo ra các ngân quỹ từ quan điểm luân lý.Ngân hàng Steyler, mà một số người gọi nó là Ngân hàng SVD, là ngân hàng duy nhất được thành lập bởi và thuộc về một Dòng tu trong Giáo hội Công giáo.
Trong một cuộc phỏng vấn với Gudrun sailer, cộng tác viên Vatican Radio, Cha Daisuke giải thích vai trò của ngài với tư cách là một chuyên gia về đầu tư hợp luân lý phù hợp với lời khấn khó nghèo mà ngài đã thực hiện với tư cách là một Tu sĩ:
Tôi tin lời khấn khó nghèo có một số triển vọng trong đời sống tu trì và sứ mạng truyền giáo. Về cơ bản, đó là lời khấn để trao hiến và chia sẻ mọi thứ cho Thiên Chúa.Khi làm như vậy, chúng ta dự phần vào sự nghèo khó của Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó và yêu thương những ai nghèo khổ. Chúng ta noi theo mẫu gương này, do đó, các khoản đầu tư của chúng ta, hoặc thậm chí khi nhận được các khoản quyên góp, chúng ta cần phải xem xét rằng tiền bạc và của cải cần phải được sử dụng trong sự liên đới với những người nghèo khổ. Nếu chúng ta giúp đỡ người nghèo, đồng thời chúng ta hủy hoại môi trường và cuộc sống của người nghèo thông qua đầu tư, hoặc nếu chúng ta nhận được sự đóng góp từ các công ty hủy hoại môi trường, công việc của chúng ta lúc đó trở nên vô nghĩa.
Về cơ bản, đây là những điều Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Thông điệp “Laudato Sì”. Nói một cách cụ thể, Đức Cha đã là thành viên của Hội đồng về Đầu tư hợp Luân lý của Ngân hàng Steyler ở Đức kể từ năm 2018. Một khoản đầu tư cần phải tính đến điều gì để phù hợp với luân lý?
Tôi là thành viên của Hội đồng về Luân lý của Ngân hàng Steyler, ngân hàng SVD ở Đức. Vai trò của tôi trong Hội đồng này là đưa vào tiếng nói địa phương tiếng nói của các Tu sĩ thừa sai SVD tại 80 quốc gia mang lại những thông tin thực sự liên quan đến hoạt động đạo đức của các công ty đa quốc gia. Ngân hàng Steyler lắng nghe những tiếng nói như vậy, sử dụng thông tin để làm cho các khoản đầu tư của họ trở nên phù hợp với luân lý hơn.
Đối với câu hỏi của bạn, về cơ bản có hai cách để làm cho một khoản khoản đầu tư trở nên phù hợp với luân lý:
Cách đầu tiên đó là ngăn chặn sự bất công, các hành vi vi phạm nhân quyền và hủy hoại môi trường thông qua đầu tư. Để làm được điều này, chúng ta cần tránh đầu tư vào các nghành kinh doanh trái với luân lý chẳng hạn như hủy hoại môi trường, phá thai, nghiên cứu phôi thai, ngành công nghiệp quân sự hoặc cách thức một số công ty hoạt động, chẳng hạn như vi phạm quyền lao động.
Cách thứ hai đó là thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với luân lý, các sản phẩm và dịch vụ mang lại những lợi ích về mặt môi trường và chăm sóc người dân, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, cơ hội việc làm bình đẳng, đóng góp cho cộng đồng địa phương, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, v.v.
Vì vậy, điều quan trọng đó là phải kiểm tra danh mục đầu tư của các sản phẩm đầu tư để xem liệu các khoản đầu tư có thực sự đi vào các doanh nghiệp hoạt động phù hợp luân lý hay không.
Cả thế giới hiện đang lo ngại về sự phục hồi kinh tế sau sự sụp đổ do đại dịch coronavirus gây ra. Một số người nói rằng tình hình phải được khôi phục càng nhanh càng tốt để tránh gây ra tình trạng nghèo đói nghiêm trọng hơn nữa. Những người khác nói rằng đây chính là cơ hội để bắt đầu một hình thức kinh tế mới. Những tiêu chí nào nên được sử dụng như một sự chỉ dẫn theo quan điểm Công giáo?
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, những người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất không nên bị bỏ lại phía sau. Có rất nhiều người đã mất công ăn việc làm và nhiều người trong số họ, chẳng hạn như những người di cư, không được tiếp cận với vấn đề an sinh xã hội. Giáo hội địa phương cần phảichú ý đến những người như vậy và đồng thời cộng tác với các văn phòng chính quyền địa phương để cung cấp an sinh xã hội cho tất cả mọi người. Nhân quyền cần phải được tôn trọng trong khoảng thời gian như vậy.
Hoạt động kinh tế công bằng luôn là mối bận tâm của Giáo huấn Xã hội Công giáo, nhưng vấn đề chưa bao giờ được bàn bạc như hiện nay dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ một quốc gia đang phát triển. Có phải vì khoảng thời gian chúng ta đang trải qua, hay vì vị Giáo hoàng này?
Đó là câu hỏi khó… nhưng cá nhân tôi thiết nghĩ đó là cả hai. Rõ ràng sự bất công về kinh tế đối với con người và công trình sáng tạo là một dấu chỉ của thời đại, và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra sự hướng dẫn và khuyến khích thế giới giải quyết vấn đề này.
Tôi đã viếng thăm khoảng 50 quốc gia và tôi luôn cảm thấy rằng lối sống và các thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô quả thực hết sức cuốn hút đối với mọi người, và tôi cũng nhận thấy rằng mọi người vô cùng háo hức trong việc hưởng ứng những lời kêu gọi của Ngài. Tôi chứng kiến nhiều Giáo xứ ở các châu lục khác nhau đang nỗ lực làm việc về các vấn đề liên quan đến môi trường, xem xét lại lối sống kinh tế của họ như là một phần của cuộc hoán cải môi sinh,
Đức Cha đã từng phục vụ với tư cách là Tổng thư ký Tổ chức Caritas Nhật Bản trong khoảng thời gian suốt 10 năm, và với trách nhiệm đó, Đức Cha chịu trách nhiệm trong việc phân phát hàng cứu trợ sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Thời gian đó đã dạy ngài điều gì về vấn đề liên quan đến sự công bằng?
Từ kinh nghiệm của tôi, tôi nhận thấy một cách rõ ràng rằng những người nghèo và dễ bị tổn thương trước thảm họa trở nên nghèo hơn và dễ bị tổn thương hơn sau thảm họa. Họ là những người đau khổ nhất. Trước tiên, sự giúp đỡ của cộng đồng được chuyển đến nhóm lớn hơn chứ không phải các cộng đồng nhỏ chẳng hạn như các cộng đồng nằm ở các hòn đảo xa xôi. Giáo hội Công giáo cần phải trở nên bén nhạy với một khoảng cách như vậy, và đồng hành cùng với những người dễ bị tổn thương nhất.
Một kiến thức quan trọng khác là chính quyền địa phương và các tổ chức cứu trợ lớn hơn thực sự có kinh nghiệm hữu hiệu trong việc phân phát hàng cứu trợ và các hoạt động cụ thể khác chẳng hạn như chăm sóc y tế. Giáo hội Công giáo ở Nhật Bản chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé nên chúng tôi không thể làm như vậy, nhưng chúng tôi có thể đồng hành với tiếng kêu khóc và cuộc vật lộn của người dân. Vô số ngôi nhà đã bị sóng thần tấn công và tất cả mọi thứ trong nhà của họ đều đã bị chìm ngập trung bùn đất và đống đổ nát. Khi những người dân bị ảnh hưởng, cùng với các tình nguyện viên, dọn dẹp nhà cửa, họ đã làm việc cật lực và có được sức mạnh để làm công việc đó. Nhưng một khi ngôi nhà của họ trở nên sạch sẽ, việc họ mất đi các thành viên trong gia đình đã trở thành một thực tế rõ ràng và họ phải chịu đựng cảm giác của sự mất mát, vốn là nỗi đau không thể chịu đựng được, và người ta mất đi sức mạnh đó. Chúng ta, Giáo hội Công giáo, đã đồng hành cùng với những người như vậy. Không chỉ cung cấp các nhu cầu cơ bản, dọn dẹp nhà cửa, mà còn đồng hành cùng với người dân trong nỗi đau buồn của họ. Giáo hội Công giáo nhìn nhận con người từ một quan điểm toàn diện, vốn bao gồm các khía cạnh về tinh thần và tâm linh, và điều rất quan trọng đó là cần phải có quan điểm như vậy trong thời kỳ thảm họa. Giáo hội Công giáo phải có kahr năng làm cho các tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành với những người như vậy, dành thời gian chỉ để lắng nghe nỗi đau của họ, và tạo các khoản dự phòng tài chính cho công việc đồng hành với người dân như vậy.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Cha làm Giám mục tại Nhật Bản. Vậy ngài mong muốn đóng góp điều gì cho sứ vụ này, từ kinh nghiệm cá nhân của ngài?
Khi tôi được thông báo về cuộc bổ nhiệm này, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên! Tôi đã được thụ phong Linh mục được 20 năm, nhưng lúc đầu làm công việc mục vụ tại một Giáo xứ chỉ mới 3 năm, với tư cách là Cha xứ. Tôi thực sự không biết về công việc trong một Giáo xứ và trong một Giáo phận. Vì vậy, điều đầu tiên tôi phải làm là học hỏi từ tất cả mọi người, từ các anh em Linh mục, anh chị em giáo dân, đội ngũ giáo viên trong các trường học Công giáo. Chỉ sau đó, tôi mới có thể đặt ra tầm nhìn của mình về một Giám mục. Ngoài ra, kinh nghiệm của tôi khi làm việc tại Rome đã mang lại cho tôi khá nhiều cảm hứng tuyệt vời về Giáo hội. Điều tôi học được đó là Giáo hội mang tính cộng tác, đặc biệt là với phụ nữ. Theo khía cạnh đó, tôi đã trải nghiệm rất nhiều về sự cộng tác tại Rome. Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục cộng tác với anh chị em giáo dân, phụ nữ, trong các trách nhiệm khác nhau. Một điều nữa là, sau khi cuộc bổ nhiệm của tôi được công bố, tôi đã được nhiều bạn bè nói rằng: “Xin đừng quên những người nghèo khổ”. Vì vai trò của tôi là Điều phối viên Công lý và Hòa bình (trong Hội Dòng của tôi), tôi thực sự hy vọng sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này: “Đừng quên người nghèo” trong sứ vụ mới này.
Minh Tuệ (theo Vatican News)