Giải thích căng thẳng giữa Nicaragua và Giáo hội Công giáo

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đến dự một cuộc mít tinh kỷ niệm 39 năm chiến thắng Sandinista lật đổ chế độ độc tài Somoza, ở Managua, Nicaragua. Ortega, 76 tuổi, là một cựu du kích của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista cánh tả, lần đầu tiên làm tổng thống từ năm 1985 cho đến khi ông rời nhiệm sở năm 1990 sau khi bị thua trong cuộc bỏ phiếu. Ông đã thua thêm ba cuộc bầu cử nữa sau đó trước khi trở lại nắm quyền vào năm 2007. Ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm 2021. (Nguồn: Alfredo Zuniga / AP.)

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đến dự một cuộc mít tinh kỷ niệm 39 năm chiến thắng Sandinista lật đổ chế độ độc tài Somoza, ở Managua, Nicaragua. Ortega, 76 tuổi, là một cựu du kích của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista cánh tả, lần đầu tiên làm tổng thống từ năm 1985 cho đến khi ông rời nhiệm sở năm 1990 sau khi bị thua trong cuộc bỏ phiếu. Ông đã thua thêm ba cuộc bầu cử nữa sau đó trước khi trở lại nắm quyền vào năm 2007. Ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm 2021. (Nguồn: Alfredo Zuniga / AP.)

Đầu tháng này, Nicaragua đã đóng cửa bảy đài phát thanh thuộc Giáo hội Công giáo và mở cuộc điều tra Đức Cha Rolando Álvarez – Giám mục của Matagalpa, cáo buộc ngài kích động bạo lực để “thực hiện các hành vi thù hận đối với dân chúng”.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Daniel Ortega có động thái quyết liệt để bịt miệng những người chỉ trích chính quyền của ông. Năm 2018, chính phủ đã đột kích vào trụ sở của tờ báo Confidencial, do nhà báo Carlos Fernando Chamorro, người được coi là một trong những nhà phê bình Ortega nổi bật nhất, dẫn đầu. Sau đó, trong suốt năm 2021, các nhà chức trách đã bắt giữ bảy ứng cử viên tổng thống tiềm năng cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm đó.

Dưới đây là một cái nhìn về mối quan hệ căng thẳng giữa Giáo hội và chính phủ trong bối cảnh bế tắc chính trị hiện đã bước sang năm thứ năm, chưa có hồi kết.

Daniel Ortega là ai?

Ortega, 76 tuổi, là một cựu du kích của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista cánh tả, người đã giúp lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza vào năm 1979 và lần đầu tiên giữ chức tổng thống từ năm 1985 cho đến khi ông rời nhiệm sở năm 1990 sau khi thất bại trong một cuộc bầu cử.

Ông đã thua thêm ba cuộc bầu cử nữa sau đó, trước khi trở lại nắm quyền vào năm 2007. Ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bỏ phiếu năm 2021, điều này gây mất uy tín rộng rãi vì ông không gặp phải sự phản đối thực sự nào.

Các đối thủ của Ortega thường so sánh ông ta với Somoza vì khuynh hướng độc đoán của ông ta, và cũng buộc tội ông ta có tham vọng gia đình trị. Vợ ông, Rosario Murillo, là phó tổng thống đầy quyền lực của ông.

Dưới thời Ortega, Nicaragua đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đồng minh Cuba và Venezuela, hai kẻ thù trung thành của thế giới tự do.

Tình trạng bất ổn bắt đầu như thế nào?

Cuộc cải cách an sinh xã hội vào năm 2018 đã gây ra các cuộc biểu tình lớn được các doanh nhân, các nhà lãnh đạo Công giáo và các thành phần khác ủng hộ. Phản ứng của chính phủ là một cuộc đàn áp của lực lượng an ninh và lực lượng dân quân đồng minh, trong đó ít nhất 355 người thiệt mạng, khoảng 2.000 người bị thương và 1.600 người bị bỏ tù, theo Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ.

Sự ổn định chính trị chưa bao giờ hoàn toàn trở lại.

Nhiều tháng trước cuộc bỏ phiếu năm ngoái, một cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho 5 ứng cử viên đối lập khiến việc tái đắc cử của Ortega thực sự bị nghi ngờ. Trong vòng vài tuần, tất cả năm người đã bị bắt, cùng với hai ứng cử viên tiềm năng khác. Các nhà chức trách cáo buộc họ chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn năm 2018, nói rằng nó tương đương với một âm mưu “đảo chính khủng bố” được Washington hậu thuẫn một cách có chủ đích.

“Ortega quyết định loại bỏ mọi khả năng thua cuộc. … Và điều đó có nghĩa là bắt giữ tất cả mọi người, ”nhà phân tích chính trị Oscar Rene Vargas nói với Associated Press vào thời điểm đó.

Giáo hội đã đóng vai trò gì?

Nicaragua chủ yếu là người Công giáo, và Giáo hội gần gũi với phe Somozas từ những năm 1930 cho đến những năm 1970, khi Giáo hội tách rời khỏi chính trị sau nhiều lạm dụng được cho là do chế độ độc tài. Giáo hội ban đầu ủng hộ Sandinistas sau khi Somoza bị lật đổ, nhưng mối quan hệ đó rạn nứt theo thời gian do sự khác biệt về ý thức hệ. Dưới thời Ortega, các nhà lãnh đạo Công giáo thường ủng hộ giới tinh hoa bảo thủ của đất nước.

Khi các cuộc biểu tình lần đầu tiên nổ ra, Ortega đã yêu cầu Giáo hội làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù cuối cùng các cuộc đàm phán đó đã thất bại.

Giáo hội Nicaragua đặc biệt có thiện cảm đối với những người biểu tình và mục tiêu của họ. Vào tháng 4 năm 2018, nhà thờ lớn của Managua đã che chở cho những sinh viên biểu tình và là nơi quyên góp thực phẩm và tiền bạc để hỗ trợ họ.

Những nhân vật như Hồng y Leopoldo Brenes và Giám mục phụ tá Managua Silvio Báez đã thẳng thắn bác bỏ bạo lực. Đức Hồng y Brenes gọi các cuộc biểu tình là hợp lý, và Đức Cha Báez bác bỏ bất kỳ quyết định chính trị nào có thể gây hại cho người dân. Đức Cha Báez rời đất nước vào năm 2019 theo yêu cầu của Vatican, một vụ nhượng bộ đã bị phe đối lập than thở và được tổ chức Sandinistas ca ngợi.

Ortega đã đáp trả bằng cách cáo buộc một số giám mục là một phần của âm mưu lật đổ ông và gọi các ngài là “những kẻ khủng bố”.

Vào tháng 3, sứ thần của Giáo hoàng tại Managua, Đức Cha Waldemar Stanislaw Sommertag, người đã tham gia với tư cách là người hòa giải và vận động để trả tự do cho những người chống đối chính phủ bị bỏ tù, đã bị chính quyền của Ortega buộc phải rời khỏi đất nước theo cái mà Vatican gọi là một “quyết định phi lý”.

Còn về cuộc xung đột mới nhất giữa Giáo hội và Nhà nước?

Các đài phát thanh của Giáo hội đã bị chính phủ đóng cửa vào ngày 1 tháng 8, và cảnh sát điều tra Đức Cha Álvarez, Giám mục Matagalpa, buộc tội ngài “tổ chức các nhóm bạo lực”.

Đức Cha Álvarez đã kêu gọi cải cách sâu rộng cuộc bầu cử  để “đạt được hiệu quả dân chủ hóa đất nước” và cũng yêu cầu trả tự do cho khoảng 190 người mà ngài coi là tù nhân chính trị. Tháng trước, ngài đã tổ chức một cuộc phản đối điều mà ngài gọi là sự đàn áp chống lại ngài.

Kể từ ngày 3 tháng 8, các nhà chức trách đã giam Đức Cha Álvarez tại Tòa Giám mục. Sau sáu ngày không đưa ra tuyên bố công khai, ngài đã xuất hiện trở lại hôm thứ Năm trong một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội tại một thánh lễ, cùng với sáu linh mục và bốn giáo dân, những người cũng không thể rời khỏi Tòa Giám mục.

Tổng giáo phận Managua đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Cha Álvarez. Hội nghị các Giám mục Công giáo Mỹ Latinh đã chỉ trích cái mà các ngài gọi là “cuộc bao vây” các linh mục và giám mục, trục xuất các thành viên của các cộng đồng tôn giáo và “quấy rối liên tục” nhắm vào người dân và Giáo hội Nicaragua.

Hôm thứ Bảy, hàng trăm người Nicaragua đã tham dự một thánh lễ dưới sự hiện diện của cảnh sát dày đặc sau khi chính phủ cấm một cuộc rước kiệu ở Managua.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã thông báo trước đó một ngày rằng Cảnh sát Quốc gia đã cấm cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima vì lý do “an ninh nội bộ”. Thay vào đó, Giáo hội kêu gọi các tín hữu bình an đến thánh đường.

Có phản hồi nào từ Vatican không?

Trong gần hai tuần, Vatican công khai im lặng về cuộc điều tra Đức Cha Álvarez. Sự im lặng đã tbị một số nhà hoạt động nhân quyền và trí thức Mỹ Latinh chỉ trích.

Hôm thứ Sáu, Đức Ông Juan Antonio Cruz, quan sát viên thường trực của Vatican đối với Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ, bày tỏ quan ngại về tình hình, và yêu cầu cả hai bên “tìm cách hiểu nhau”.

Nhận xét của Đức Ông Cruz được đưa ra trong một phiên họp đặc biệt của OAS, trong đó Hội đồng thường trực của tổ chức này đã thông qua một nghị quyết lên án chính phủ của Ortega về hành vi “quấy rối” và “những hạn chế tùy tiện áp đặt đối với các tổ chức tôn giáo và những người chỉ trích chính phủ.”

Đức Ông Cruz cho biết Tòa thánh mong muốn “cộng tác với những người cam kết đối thoại như một công cụ không thể thiếu của nền dân chủ và bảo đảm cho một nền văn minh nhân đạo và huynh đệ hơn”.

Theo CRUX

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết