El Nuevo Chipote, hay đơn giản là El Chipote, mở cửa vào tháng 2 năm 2019 để thay thế nhà tù trước đây cùng tên và sớm được biết đến như một nhà tù tra tấn, nơi chế độ độc tài Nicaragua hiện đang giam giữ một số linh mục Công giáo đã bị cảnh sát bắt cóc và đưa đến đó.
Các linh mục hiện đang bị giam giữ trong nhà tù này là Cha Oscar Benavidez thuộc Giáo phận Siuna; và Cha Ramiro Tijerino, Cha José Luis Diaz, Cha Sadiel Eugarrios, và Cha Raúl González, tất cả đều đến từ Giáo phận Matagalpa. Cùng bị giam giữ tại đây còn có các Chủng sinh Darvin Leyva và Melquín Sequeira và thợ nhiếp ảnh Sergio Cárdenas.
Ngoại trừ Cha Benavidez, tất cả những người khác đều bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 19 tháng 8 tại văn phòng Giáo phận Matagalpa, cùng thời điểm cảnh sát làm việc cho chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega cũng đã bắt cóc Đức Giám mục Rolando Álvarez, người hiện đang bị quản thúc tại gia tại thủ đô Managua.
Theo hãng tin tức trực tuyến Nicaragua Investiga, chế độ độc tài của Tổng thống Ortega và vợ ông ta, Phó Tổng thống Rosario Murillo, có thể đã chi khoảng 183 triệu córdobas cho việc xây dựng nhà tù mới – tương đương 5 triệu USD.
Trang web chỉ ra rằng mặc dù người ta đã biết rằng việc tra tấn đang được thực hiện ở El Chipote, nhưng điều này trở nên rõ ràng hơn bắt đầu từ tháng 5 năm 2021 khi chế độ độc tài phát động một làn sóng mới bắt giữ những người chống đối, bao gồm cả các ứng cử viên tổng thống.
Tờ báo La Nación của Argentina lưu ý rằng “El Chipote đã trở thành ngục tối đen tối nhất của vợ chồng tổng thống, nhưng cũng là nền tảng của sự đàn áp”, nơi các viên cai ngục ngăn không cho các tù nhân trò chuyện với nhau.
Bà Ana Chamorro de Holmann, một bà mẹ 94 tuổi, cho biết khi bà đến thăm con trai của bà là Juan Lorenzo Holmann, Tổng giám đốc tờ La Prensa, các viên cai ngục hầu như lột sạch quần áo của bà trước khi vào thăm.
Juan Lorenzo sắp bị mù và có vấn đề về tim mạch.
Tờ La Nación cũng cho biết rằng đối với một số tù nhân, đèn được bật 24 giờ một ngày trong khi những người khác luôn phải ở trong bóng tối; họ không thể gặp người thân hoặc luật sư của họ.
Tờ báo của Argentina đưa tin rằng “những tội danh mà họ bị cáo buộc – phản quốc, rửa tiền, tội phạm mạng – liên quan đến những luật do Quốc hội đưa ra, theo đó ủng hộ Ortega nhằm hình sự hóa phe đối lập và chưa được phản ánh trong hệ thống tư pháp”.
Sau khi lắng nghe một số thân thân của các tù nhân chính trị bị giam giữ ở đó, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Nicaragua, Vilma Núñez, cho biết rằng El Chipote nên được gọi là “trung tâm tra tấn”.
Theo ý kiến của bà, có một bầu khí rùng rợn sợ hãi bên trong El Chipote “khiến các tù nhân suy sụp và những người trong chúng tôi ở bên ngoài, những người đồng hành và các thành viên trong gia đình, cũng suy sụp”.
Một nạn nhân sống sót của địa ngục
Một cảnh sát Nicaragua đã đào ngũ cùng với các sĩ quan khác sau khi chế độ độc tài đàn áp các cuộc biểu tình vào năm 2018, đã chia sẻ với The Voice of America về khoảng thời gian của anh ta trong nhà tù tra tấn.
Viên cựu sĩ quan cho biết anh đã đưa nhiều người đến nhà tù ở đó và anh biết về điều đó, “nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tự mình thoát khỏi đó, đó hoàn toàn là một địa ngục bởi vì bạn biết rằng bạn đang gặp gỡ những người đã bị biến thành những con quái vật, những người không có trái tim và biết rằng ở nơi đó bạn không có cách nào để thở, bạn thiếu không khí, bạn thiếu ánh nắng mặt trời, bạn thiếu tất cả những gì bạn cần với tư cách là một con người”.
Từ Costa Rica, viên cựu sĩ quan cảnh sát, sử dụng biệt danh Carlos vì lý do an ninh, đã mô tả một số hình thức tra tấn mà anh ta đã trải qua.
“Tôi không thể ngủ được với toàn bộ cơ thể tôi bị tra tấn: chúng đánh gãy răng, xé toạc các bộ phận móng chân của tôi, chúng cho điện giật, lấy đi mạng sống của tôi theo cách mà tôi không ngờ tới”, viên cựu sĩ quan cảnh sát nhớ lại.
Trong sự đau khổ cựu sĩ quan Carlos cũng đã từng nghĩ đến việc tự tử.
“Trong nhà tù đó, họ đã nhốt ba sĩ quan đồng nghiệp của chúng tôi, bởi vì họ không chỉ bắt tôi, họ còn bắt chín đồng chí sĩ quan đã đào ngũ”, Carlos nói.
“Tôi đã có được cơ hội vào ngày thứ bảy để tự kết liễu đời mình, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ phương tiện nào hoặc cách thức nào, vì tôi bị giam giữ ở một nơi không thích hợp, tôi đã tận mắt chứng kiến hai đồng nghiệp của mình chết trong vòng tay của tôi, có thể đẫm máu và bị hãm hiếp”, Carlos nói, rưng rưng nước mắt.
Đối mặt với sự tra tấn và đau đớn, chỉ có Thiên Chúa mới có thể giữ cho Carlo có thể tiếp tục.
“Vì sự tra tấn mà tôi đã phải chịu đựng, tôi cảm thấy rằng cơ thể mình chẳng còn sự sống trong đó. Tôi chỉ đơn giản nghĩ về gia đình mình trong những giây phút đó và tôi phó dâng sự sống của mình cho Thiên Chúa, vốn là điều tôi phải làm. Tôi đã phải nói với Chúa rằng ‘này con đây’, xin hãy ban cho con sức mạnh đến mức con có thể chịu đựng được nó”, Carlos kể lại.
Minh Tuệ (theo CNA)