Đức Tổng Giám mục Gomez: ‘Vì sao chúng ta cần một cuộc đối thoại mới về vấn đề di dân?’

Hàng trăm người biểu tình tụ tập tại Công viên Gloria Molina Grand ở trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 9 tháng 6 năm 2025, nơi các nhà lãnh đạo dân quyền và lao động yêu cầu thả lãnh đạo công đoàn David Huerta khỏi nơi giam giữ liên bang sau khi ông bị bắt trong một hành động thực thi luật nhập cư vào ngày 6 tháng 6 (Ảnh: OSV News/ Daniel Cole, Reuters)

Hàng trăm người biểu tình tụ tập tại Công viên Gloria Molina Grand ở trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 9 tháng 6 năm 2025, nơi các nhà lãnh đạo dân quyền và lao động yêu cầu thả nhà lãnh đạo công đoàn David Huerta khỏi nơi giam giữ liên bang sau khi ông bị bắt giữ trong một hành động thực thi luật nhập cư vào ngày 6 tháng 6 (Ảnh: OSV News/ Daniel Cole, Reuters)

Cuộc diễu hành quân sự diễn ra tại thủ đô Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6 vừa qua đã mở màn cho chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, sẽ lên đến cao điểm với việc mừng dịp kỷ niệm ký Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 vào năm tới.

Chính những lý tưởng được nêu trong bản Tuyên ngôn ấy, chứ không phải sức mạnh quân sự, mới là điều làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại.

Đây là quốc gia đầu tiên được thành lập trên những nguyên lý bắt nguồn từ Thánh Kinh Do Thái và Kitô giáo: sự thật rằng mọi người nam và người nữ đều được Thiên Chúa tạo dựng cách bình đẳng, được ban cho phẩm giá và những quyền bất khả xâm phạm mà không một chính quyền nào có thể tước đoạt.

Các vị lập quốc của Hoa Kỳ gọi đó là những chân lý “hiển nhiên” Qua nhiều thế hệ, sự trung thành và cam kết của các nhà lãnh đạo đối với những chân lý này đã làm cho đất nước chúng ta trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những ai tìm kiếm tự do và thoát khỏi sự đàn áp.

Dựa trên những chân lý ấy, quốc gia này đã trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất, đa dạng nhất, và đầy hy vọng, sáng tạo cũng như quảng đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Thế nhưng hôm nay, cam kết lịch sử của quốc gia của chúng ta đối với những chân lý ấy đang bị thách thức trong các cuộc tranh cãi về vấn đề di dân bất hợp pháp đang diễn ra tại Los Angeles và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước.

Tại Los Angeles, tôi cảm thấy vô cùng lo ngại trước những thông tin về việc các đặc vụ liên bang bắt giữ người dân tại nơi công cộng, dường như mà không xuất trình lệnh bắt hoặc bằng chứng cho thấy những người bị bắt giữ đang cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Những hành động như vậy đang gieo rắc sự hoảng loạn trong các Giáo xứ và cộng đồng của chúng ta.

Nhiều người dân không dám đến Thánh lễ hay đi làm; công viên và cửa hàng vắng tanh, các con đường trong nhiều khu phố trở nên im lặng. Nhiều gia đình buộc phải đóng chặt cửa vì sợ hãi.

Thực trạng này không xứng đáng với một quốc gia vĩ đại.

Chúng ta có thể đồng thuận rằng chính quyền tiền nhiệm ở Washington đã đi quá xa khi không đảm bảo an ninh biên giới và để quá nhiều người nhập cư vào nước ta mà không được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, chính quyền hiện tại vẫn chưa đưa ra được chính sách di trú rõ ràng, ngoài việc tuyên bố mục tiêu là trục xuất hàng ngàn người mỗi ngày.

Đây không phải là chính sách, mà là hình phạt, và điều đó chỉ có thể dẫn đến những hệ quả tàn nhẫn và tùy tiện. Chúng ta đã bắt đầu nghe thấy những câu chuyện đau lòng về các bậc cha mẹ vô tội bị trục xuất một cách sai lầm, mà không có bất kỳ cơ hội kháng cáo nào.

Một quốc gia vĩ đại có thể dành thời gian và sự quan tâm để phân định từng trường hợp và đánh giá dựa trên thực tế cụ thể.

Người ta ước tính rằng khoảng hai phần ba số người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đã sống ở đây trên 10 năm. Đối với những người được gọi là “Dreamers”, tức những người được cha mẹ không có giấy tờ đưa đến đây khi còn nhỏ, Hoa Kỳ là đất nước duy nhất họ từng biết đến.

Phần lớn những “người không có giấy tờ hợp pháp” ấy là những người láng giềng tốt, những người nam và nữ chăm chỉ, sống đức tin; họ đang đóng góp tích cực cho những ngành thiết yếu của nền kinh tế Hoa Kỳ như nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ lưu trú, chăm sóc y tế, và nhiều ngành khác. Họ là các bậc cha mẹ, ông bà, là thành viên tích cực trong cộng đồng, các tổ chức bác ái và trong Giáo hội.

Một nghiên cứu chung được công bố vào hồi đầu năm nay bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cùng một số nhóm Tin Lành cho thấy cứ 12 Kitô hữu ở Hoa Kỳ thì có 1 người đang đối diện nguy cơ bị trục xuất hoặc sống cùng một người thân có nguy cơ bị trục xuất.

Lần cải tổ luật di trú gần đây nhất là vào năm 1986. Như vậy, đã có hai thế hệ bị các nhà lãnh đạo chính trị và giới doanh nghiệp bỏ quên. Và thật bất công nếu giờ đây chúng ta chỉ trừng phạt những người lao động bình thường vì sự bỏ mặc đó.

Đã đến lúc cần có một cuộc thảo luận toàn quốc mới về vấn đề nhập cư, một cuộc thảo luận thực tế và đưa ra những phân biệt cần thiết về mặt đạo đức và thực tiễn đối với những người nhập cư bất hợp pháp vào đất nước chúng ta.

Tôi xin đề xuất một vài điểm khởi đầu cho cuộc đối thoại mới này, dựa trên các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội Công giáo, vốn vừa công nhận nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo vệ biên giới, vừa tôn trọng các quyền tự nhiên của con người trong việc di cư để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước hết, chúng ta có thể đồng thuận rằng những kẻ khủng bố đã được xác minh và tội phạm bạo lực nên bị trục xuất, nhưng cần phải thực hiện điều đó một cách phù hợp với các giá trị của chúng ta, và tôn trọng quyền được xét xử công bằng.

Chúng ta có thể siết chặt kiểm soát biên giới, sử dụng công nghệ và các phương tiện khác để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp trong việc xác minh tình trạng pháp lý của nhân viên.

Chúng ta cũng nên cải tổ các chính sách di trú hợp pháp, nhằm bảo đảm rằng quốc gia này có đủ nguồn nhân lực tay nghề cao mà mình cần, đồng thời vẫn duy trì cam kết lịch sử trong việc đoàn tụ các gia đình qua chính sách di trú.

Chúng ta cần khôi phục lại cam kết luân lý trong việc cấp quy chế tị nạn và tình trạng bảo vệ tạm thời cho những người tị nạn đích thực và các nhóm dân cư đang gặp nguy hiểm.

Và sau cùng, điều quan trọng nhất: chúng ta cần tìm ra một phương cách để hợp pháp hóa quy chế cư trú cho những người đã sống tại Hoa Kỳ trong nhiều năm, bắt đầu từ các ‘Dreamers’.

Đây không phải là những ý tưởng mới, nhưng là điểm khởi đầu cho một cuộc đối thoại mới. Và đã đến lúc chúng ta cần một lần nữa bắt đầu đối thoại, thay vì tiếp tục tranh cãi trên đường phố.

Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh chị em.

Và chúng ta hãy cùng khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh chuyển cầu cho quê hương đất nước chúng ta, để chúng ta được canh tân trong cam kết trung thành với những chân lý đã làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết