Niềm hy vọng luôn sống động, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vatican, khi ngài suy ngẫm về sự kiện đáng kinh ngạc rằng Thiên Chúa vô hạn đã trở nên một Hài Nhi đơn sơ nhỏ bé.
“Thiên Chúa là Đấng Emmanuel, Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12. “Đấng vô cùng vĩ đại đã trở nên nhỏ bé; ánh sáng thần thiêng đã chiếu rọi qua bóng tối của thế gian; vinh quang của thiên quốc đã xuất hiện trên trái đất. Và bằng cách nào? Qua sự nhỏ bé của một Hài Nhi. Và nếu Thiên Chúa đến, ngay cả khi trái tim chúng ta giống như một máng cỏ nghèo nàn, thì chúng ta có thể nói: Niềm hy vọng không tàn lụi, niềm hy vọng vẫn luôn sống động, và nó bao trùm cuộc sống của chúng ta mãi mãi”.
Đức Thánh Cha Phanxicô, 88 tuổi, đã chủ sự Thánh lễ Đêm Giáng sinh sau khi mở Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường để chính thức khai mạc Năm Thánh 2025.
Với việc mở Cửa Thánh, Đức Thánh Cha nói, “mỗi người chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm của việc loan báo ân sủng này”.
“Đây là đêm mà cánh cửa hy vọng đã mở rộng ra cho thế giới; đây là đêm mà Thiên Chúa nói với mỗi người: cũng có hy vọng cho các con!”, Đức Thánh Cha nói trong bài giảng Thánh lễ Đêm Giáng sinh.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Năm Thánh có chủ đề “Những người Hành hương Hy vọng” là cơ hội để mọi người đặt niềm hy vọng vào Phúc Âm, hy vọng vào tình yêu và hy vọng vào sự tha thứ.
“Nó mời gọi chúng ta tái khám phá niềm vui của việc gặp gỡ Thiên Chúa, mời gọi chúng ta đổi mới tinh thần và cam kết biến đổi thế giới, để năm nay thực sự trở thành thời gian Năm Thánh”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Thế giới thực sự cần hy vọng ngay lúc này, Đức Thánh Cha tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh, bệnh viện và trường học bị đánh bom, và trẻ em bị súng máy gây sát thương.
Trong khi các triệu chứng cảm lạnh khiến Đức Thánh Cha phải ở trong nhà vào cuối tuần trước Lễ Giáng sinh, hôm thứ Ba ngài đã đủ khỏe để mở Cửa Thánh và chủ sự Thánh lễ Đêm Giáng sinh. Đây cũng là lần đầu tiên ngài đeo máy trợ thính xuất hiện trước công chúng.
Trong nghi thức mở Cửa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô, ngồi trên xe lăn, nghiêng người về phía trước để gõ vào cánh cửa mạ vàng, đã được niêm phong kể từ Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại thường vào năm 2016. Khi những trợ giúp mở hai bên cửa, ca đoàn hát bằng tiếng Latin: “Đây là cửa của Chúa cho người công chính bước vào. Con bước vào nhà Ngài, lạy Chúa; con phủ phục trước thánh điện Ngài. Hỡi cửa công chính hãy mở ra. Con sẽ bước vào tạ ơn Chúa”.
Đức Thánh Cha đi qua Cửa Thánh tiến vào Vương cung Thánh đường, tiếp theo là các Hồng y, Giám mục, Linh mục tham dự Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, cũng như đại diện của các Giáo hội Kitô giáo khác và người Công giáo đến từ 5 châu lục mặc trang phục truyền thống của đất nước họ.
“Đêm nay, ‘Cửa Thánh’ của trái tim của Thiên Chúa sẽ mở ra cho anh chị em”, Đức Thánh Cha nói trong bài giảng của mình. “Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã sinh ra cho anh chị em, cho tôi, cho chúng ta, cho hết thảy mọi người nam và nữ. Và, anh chị em biết đấy, với Người, niềm vui sẽ nở rộ, với Người, cuộc sống sẽ thay đổi, với Người, niềm hy vọng sẽ không làm anh chị em thất vọng”.
Đức Thánh Cha nói rằng nhiệm vụ của các Kitô hữu trong Năm Thánh là mang niềm hy vọng vào những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, vì niềm hy vọng của người Kitô hữu “không phải là cái kết có hậu của một bộ phim” để chờ đợi một cách thụ động. “Đây là lời hứa của Thiên Chúa rằng chúng ta sẽ được chào đón ngay tại đây, ngay bây giờ, trên trái đất đau khổ và đang rên xiết này”.
“Chúng ta hãy học từ tấm gương của các mục đồng: niềm hy vọng nảy sinh trong đêm này không dung thứ cho sự biếng nhác của những người ít vận động và sự lười biếng của những người đã an phận trong sự thoải mái của họ — và rất nhiều người trong chúng ta đang có nguy cơ an yên trong sự thoải mái của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo.
“Niềm hy vọng”, ngài tiếp tục, “không chấp nhận sự thận trọng sai lầm của những người không thoát khỏi sự ràng buộc vì sợ làm tổn hại đến bản thân và tính toán của những người chỉ nghĩ đến bản thân mình; niềm hy vọng không tương thích với cuộc sống yên ả của những người không lên tiếng chống lại cái ác và chống lại sự bất công nơi thân phận của những người nghèo khổ nhất”.
Minh Tuệ (theo CNA)