Hôm Chúa nhật 21/8, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: “Đời sống con người không phải là một trò chơi điện tử hay một bộ phim nhiều tập; mà cùng đích của đời sống con người thì vô cùng quan trọng: đó là sự sống đời đời”. Phát biểu với đông đảo các tín hữu tham dự giờ kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tập trung vào chủ đề của sự sống đời đời được đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay trình thuật lại việc một thanh niên tới hỏi Đức Giêsu rằng có bao nhiêu người sẽ, được cứu rỗi. “Vấn đề không phải là có bao nhiêu người được cứu rỗi” – Đức Thánh Cha cho biết – “nhưng điều quan trọng là mọi người biết đâu là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi”. Và cánh cửa dẫn đến ơn cứu rỗi chính là Chúa Giêsu, và chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa Lòng thương xót của Thiên Chúa qua thông tình yêu, thông qua việc vượt thắng thói ngạo mạn, kiêu ngạo và tội lỗi.
Dưới đây là bản dịch bài nói chuyện trong giờ kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô do Vatican Radio cung cấp:
Anh chị em thân mến,
Trình thuật Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về ơn cứu rỗi. Tác giả Tin Mừng Luca thuật lại cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu đang trên đường về Giêrusalem thì bỗng có kẻ tiến lại và thưa người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” (Lc 13, 23). Chúa Giêsu đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng Ngài đã đẩy cuộc tranh luận lên một mức độ khác khiến các môn đệ không thể hiểu được: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” (Lc 13, 24). Với hình ảnh cánh cửa, Chúa Giêsu muốn giải thích cho các môn đệ rằng vấn đề không phải là bao nhiêu người sẽ được cứu rỗi. Nhưng điều quan trọng là người ta nhận biết đâu mới là con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Để bước đi trên con đường này, người ta phải bước qua một cánh cửa. Nhưng cánh cửa đó ở đâu? Và ai là cửa? Đức Giêsu chính là cánh cửa (Ga 10,9). Chính Ngài đã nói như thế trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Tôi là cửa”. Ngài dẫn chúng ta vào sự thông hiệp với Chúa Cha. Chính nơi ấy chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu, sự cảm thông và che chở. Nhưng tại sao cửa này lại luôn hẹp? Người ta có thể sẽ đặt vấn
đề. Tại sao cửa này lại hẹp? Cửa hẹp không phải vì cửa ấy ngột ngạt và nặng nề, mà vì Thiên Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta hạn chế và loại bỏ sự kiêu ngạo cũng như nỗi sợ hãi nhát đảm của chúng ta; để từ đó chúng ta biết mở lòng ra với một tâm hồn khiêm tốn và tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời nhận biết mình là tội nhân, cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, cửa hẹp là để chúng ta biết hạn chế và loại bỏ thói kiêu căng, ngạo mạn của mình. Cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì hẹp nhưng luôn luôn rộng mở cho hết thảy mọi người! Thiên Chúa không phân biệt hay dành đặc quyền cho một ai nhưng Ngài luôn luôn chào đón hết thảy mọi người. Một cánh cửa hẹp giúp loại bỏ tính kiêu căng cũng như những nỗi sợ hãi nơi chúng ta; một cánh cửa rộng mở bởi vì Thiên Chúa muốn chào đón hết thảy mọi người không phân biệt một ai. Và ơn cứu rỗi mà Ngài dành cho mỗi người chúng ta là một dòng chảy của Lòng Thương Xót chứa chan bất tận… sẽ phá vỡ mọi rào cản và mở ra một viễn tượng mới đầy ánh sáng và bình an. Cửa hẹp nhưng luôn luôn rộng mở: các con đừng quên điều này. Cửa hẹp nhưng luôn luôn rộng mở!
Hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài, hãy bước qua ngưỡng cửa sự sống viên mãn, ơn hòa giải và hạnh phúc chứa chan. Thiên Chúa hằng luôn chờ đợi mỗi người chúng ta, dù cho chúng ta có nhiều lỗi phạm thế nào đi chăng nữa! Để ôm lấy chúng ta, Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn chúng ta, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể đem lại ý nghĩa tràn đầy cho sự hiện hữu của mỗi người chúng ta, trao cho chúng ta niềm vui đích thực. Bước vào cánh cửa Giêsu – cánh cửa Đức tin và Tin Mừng – chúng ta có thể bỏ lại đằng sau những thái độ hay cung cách hành xử mang tính thế tục, thoát khỏi những thói quen xấu, thói ích kỉ nhỏ nhen và việc luôn tự cô lập mình. Chỉ khi chúng ta ngụp lặn trong tình yêu và Lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể biến đổi thực sự. Và đời sống chúng ta sẽ được chiếu sáng bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần: một ánh sáng không hề lụi tàn”.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình
“Cha muốn đề nghị các con một điều”, Đức Thánh Cha nói. Ngài mời gọi các tín hữu hãy cùng thinh lặng suy nghĩ về những điều ngăn cản chúng ta bước qua ngưỡng cửa Giêsu: phải chăng đó là thói ngạo mạn, kiêu ngạo, hay tội lỗi? “Tiếp đến, chúng ta hãy nghĩ về một cánh cửa khác, cánh cửa mở ra với Lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn chờ đợi phía bên kia để tha thứ cho chúng ta”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
“Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể lãnh nhận ơn cứu độ và bước vào ngưỡng cửa ấy”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Cánh cửa này là cơ hội mà chúng ta không được phép bỏ qua: chúng ta phải nắm lấy những cơ hội ấy để được cứu độ – như người đàn ông nọ đã hỏi Chúa Giêsu. Bởi vì vào phút ta không ngờ đến, “chủ nhà sẽ đứng dậy và khoá cửa lại” (Lc 13, 25), như đã được đề cập trong Tin Mừng. Nhưng tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành và hằng yêu thương chúng ta thì tại sao Ngài lại đóng cửa vào phút ta không ngờ? Bởi vì đời sống con người không phải là một trò chơi điện tử hay một bộ phim nhiều tập; mà cùng đích của đời sống con người thì vô cùng quan trọng: đó là sự sống đời đời”.
Chúng ta cùng hướng về Đức Trinh Nữ Maria – “Cửa Thiên Đàng” -chúng ta hãy nài xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta biết nắm bắt những cơ hội mà Thiên Chúa đã trao ban để chúng ta bước có thể bước qua cánh cửa Đức tin và tiến vào con đường rộng thênh thang: đó là con đường của ơn cứu rỗi, đón nhận tất cả những ai luôn mở rộng tâm hồn để biết yêu thương và để được yêu thương. Tình yêu đem lại ơn cứu độ, tình yêu vẫn luôn hiện diện trên trái đất này và là nguồn hạnh phúc cho tất cả những ai hiền lành, nhẫn nại và biết luôn kiếm tìm công lý. Họ là những người biết xả thân quên mình, sẵn sàng hiến hi sinh vì người khác, đặc biệt là cho những ai yếu đuối nhất”.
Minh Tuệ