
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibañez/ CNA)
Hôm Thứ Tư, ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi tiếp kiến chung thứ hai trong triều đại Giáo hoàng của mình, trong đó Đức Thánh Cha đã chia sẻ suy niệm về dụ ngôn người Samari nhân hậu.
Mở đầu bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhấn mạnh rằng các dụ ngôn trong Tin Mừng mang đến cho chúng ta cơ hội “đổi mới cái nhìn và mở lòng đón nhận niềm hy vọng”.
Ngài giải thích rằng sự thiếu vắng hy vọng đôi khi phát xuất “từ việc chúng ta cứ bám chặt vào một cách nhìn cứng nhắc và khép kín”, trong khi các dụ ngôn “giúp chúng ta nhìn mọi sự từ một góc độ khác”.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho “một luật sĩ”, người đã hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25–37), và Chúa Giêsu đã mời gọi ông yêu thương tha nhân.
“Việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn”
Đức Thánh Cha nhận định rằng khung cảnh của dụ ngôn là một con đường “gập ghềnh và khắc nghiệt như chính cuộc sống”. Thực vậy, người đi trên con đường ấy “bị cướp, bị đánh đập, bị lột sạch và bị bỏ mặc nửa sống nửa chết”.
“Đó là kinh nghiệm mà chúng ta có thể gặp phải khi các hoàn cảnh, con người, đôi khi chính là những người chúng ta tin tưởng, lấy đi tất cả và bỏ mặc chúng ta một mình”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Ngài tiếp tục: “Cuộc sống là chuỗi những cuộc gặp gỡ, và chính trong những cuộc gặp gỡ đó, con người thật của chúng ta bộc lộ. Chúng ta đứng trước người khác, đối diện với sự mong manh và yếu đuối của họ, và chúng ta phải chọn: chăm sóc họ hay giả vờ như không có gì xảy ra”.
Ngài nhắc rằng một vị tư tế và một thầy Lêvi đã đi ngang qua con đường ấy nhưng không dừng lại để giúp đỡ. “Việc thực hành phụng tự không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn. Thực ra, trước khi là một vấn đề tôn giáo, lòng trắc ẩn là một vấn đề của nhân tính! Trước khi là tín hữu, chúng ta được mời gọi sống tình người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Vội vã – chướng ngại của lòng trắc ẩn
Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “sự vội vã – điều quá phổ biến trong cuộc sống hiện đại – thường ngăn cản chúng ta cảm thông với người khác. Ai cho rằng hành trình của mình là ưu tiên tuyệt đối thì sẽ không sẵn sàng dừng lại vì người khác”.
Thế nhưng, người Samari, vốn là người bị dân Do Thái khinh miệt, lại đã chọn dừng lại để giúp đỡ nạn nhân. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “lòng mộ đạo không phải là yếu tố chính yếu ở đây. Người Samari này đơn giản là dừng lại bởi vì ông là một con người đối diện với một con người khác đang cần được trợ giúp”.
Ngài cũng khẳng định rằng lòng trắc ẩn “được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể”, và đồng thời nhắc lại rằng người Samari ấy “đã đến gần, vì nếu bạn muốn giúp một ai đó, bạn không thể giữ khoảng cách; bạn phải nhập cuộc, sẵn sàng để cho mình bị vấy bẩn, thậm chí có thể bị nhiễm bẩ”.
“Người ta thực sự có thể giúp đỡ nếu họ sẵn lòng cảm nhận nỗi đau của người khác”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định.
Ngài đặt câu hỏi: “Khi nào chúng ta mới có thể dừng bước hành trình của mình để cảm thông? Khi chúng ta hiểu rằng người bị thương trên đường chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Và khi ấy, ký ức về bao lần Chúa Giêsu đã dừng lại để chăm sóc chúng ta sẽ giúp chúng ta biết cảm thông hơn”.
Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện “để được lớn lên trong tình người, ngõ hầu các mối tương quan của chúng ta trở nên chân thật hơn và phong phú hơn trong lòng trắc ẩn”.
“Chúng ta hãy xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân sủng để ngày càng có được những tâm tình như Người”, ngài kết thúc.
Sau phần chào thăm các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia, Đức Thánh Cha đã cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu hiện diện – những người đã chăm chú lắng nghe bất chấp cái nắng gay gắt của mùa xuân Rôma.
Minh Tuệ (theo CNA)