Đức Thánh Cha Lêô XIV, tính Hiệp hành và vai trò của giáo dân

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chào đón Đức Hồng y Robert F. Prevost trong một công nghị tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chào đón Đức Hồng y Robert F. Prevost trong một Công nghị tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 30 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Trong những lời đầu tiên từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô, Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói: “Chúng ta phải cùng nhau hướng tới việc trở thành một Hội Thánh truyền giáo”. Phát biểu này gợi lên sự tiếp nối những nỗ lực của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong việc thu hẹp khoảng cách giữa việc loan báo Tin Mừng – tức là những gì Hội Thánh giảng dạy về cuộc đời Chúa Giêsu – và chứng tá mang tính thể chế, tức là cách Hội Thánh hiện thực hóa Tin Mừng trong đời sống cụ thể. Một trong những trách vụ quan trọng nhất của Đức Lêô XIV sẽ là tiếp tục sáng kiến chủ chốt của vị tiền nhiệm—tính Hiệp hành—như một phương thế để nối kết giữa việc loan báo và chứng tá sống động.

Bất chấp những nỗ lực của Đức Phanxicô nhằm hiện thực hóa niềm hy vọng táo bạo của Công đồng Vaticanô II rằng Hội Thánh có thể thể hiện và thực thi Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa—như được diễn tả trong Hiến chế Mục vụ “Vui mừng và Hy vọng” (số 45)—nhiều tín hữu Công giáo vẫn cảm thấy thất vọng sâu sắc với chính Hội Thánh. Họ vẫn nhìn thấy một khoảng cách đau lòng giữa sứ điệp của Hội Thánh và các hành động của Hội Thánh. Căng thẳng này đã được nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Philip Shenon, tác giả cuốn sách mới nhất “Chúa Giêsu đã khóc”, suy tư về 7 triều đại Giáo hoàng gần đây. Khi được hỏi: “Ông nhìn nhận thế nào về giá trị hay tác hại của Giáo hội Công giáo?”, ông Shenon trả lời:

“Việc có một định chế tuyên bố nhân danh Đức Giêsu hành động, tôi thiết nghĩ, sẽ khiến Đấng Cứu Thế ngạc nhiên… Các môn đệ và Tông đồ hẳn sẽ vô cùng thất vọng trước việc Giáo hội Công giáo Rôma đã nhiều lần không sống đúng với sứ điệp Tin Mừng và quá thường xuyên để cho mình bị sa đọa bởi chính sự yếu đuối của con người”.

Là một giáo dân sống đời hôn nhân, đã hiến dâng đời mình và công việc của mình cho Hội Thánh, tôi thấy những lời của ông Shenon thực sự nhức nhối. Nhưng chúng cũng phơi bày một thực tế khó đối diện. Còn quá nhiều người vẫn nghĩ về “Hội Thánh” như là chỉ bao gồm Đức Giáo Hoàng, các Giám mục và hàng giáo sĩ, mà không bao gồm 99% thành phần khác là giáo dân. Cho đến khi chúng ta nhận thức rằng Hội Thánh là tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta sẽ khó thoát khỏi kết luận đầy chua chát của ông Shenon.

Điều này không có nghĩa là hàng giáo sĩ không làm chứng cho Tin Mừng. Nhưng nếu chỉ quy việc thi hành sứ mạng của Hội Thánh cho hàng giáo sĩ mà thôi thì sẽ bỏ qua biết bao đóng góp của giáo dân vào chứng tá của Hội Thánh.

Hằng ngày, tôi được đánh động bởi những cách thức anh dũng mà giáo dân Công giáo, đôi khi trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, vẫn làm chứng cho sự sống của Đức Kitô. Những phê phán của ông Shenon về sự suy thoái trong Hội Thánh có thể có cơ sở, nhưng cần được cân nhắc trước chứng tá sống động của 1,4 tỷ tín hữu Công giáo và ảnh hưởng của họ trên thế giới.

Những nỗ lực xây dựng tinh thần Hiệp hành trong triều đại của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã góp phần hình thành một nền tảng thần học giúp thay đổi não trạng của nhiều tín hữu Công giáo—từ cách nghĩ rằng đó là “Giáo hội của các giáo sĩ” sang “Giáo hội của chúng ta”. Dựa trên những tư tưởng đã được Công đồng Vaticanô II làm sáng tỏ, thần học về tính Hiệp hành đặt nền tảng cho sự hiểu biết về Hội Thánh không phải nơi địa vị giáo sĩ, mà nơi phẩm giá của Bí tích Rửa tội. Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, trong đó mỗi thành viên đều đồng trách nhiệm đối với đời sống và sứ mạng của Hội Thánh.

Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành—được soạn thảo bởi các đại biểu, lần đầu tiên  bao gồm cả giáo dân, và được Đức Phanxicô hoàn toàn phê chuẩn—đã khẳng định rõ ràng rằng uy tín của Hội Thánh tuỳ thuộc vào việc thực hành tinh thần đồng trách nhiệm, chứ không chỉ dừng lại ở những tuyên bố thần học.

Chính nơi đây hệ tại những thách đố. Hội Thánh vẫn cần những cải cách cơ cấu để có thể thể hiện trọn vẹn tinh thần đồng trách nhiệm. Nhiều giáo dân ở cấp Giáo xứ và Giáo phận vẫn đang phải đối mặt với quy trình đưa ra quyết định mang nặng tính giáo sĩ trị. Các cơ chế dành cho sự tham gia của giáo dân ở mọi cấp độ trong Hội Thánh còn yếu ớt hoặc hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả khi Giáo luật quy định phải có sự tham khảo ý kiến, thì ý kiến của giáo dân thường không được tôn trọng. Khi giáo dân có quan điểm khác với hàng giáo sĩ, hầu như không có quy trình chính thức nào để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại xây dựng, bảo vệ quyền lợi của giáo dân theo Giáo luật, cũng như tôn trọng tư tưởng và khả năng của họ.

Hàng Giáo phẩm của Hội Thánh vẫn có nhiều cách để ngăn cản, trì hoãn hoặc làm lu mờ những yêu cầu hợp lý từ phía giáo dân. Tôi đã từng chứng kiến các giáo dân bị né tránh hoặc bị xem nhẹ khi đặt câu hỏi về việc sử dụng quỹ của Giáo xứ. Tôi cũng từng chứng kiến những công việc mục vụ phục vụ các cộng đồng thiểu số bị cắt giảm nghiêm trọng hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn mà không hề có sự tham vấn trước.

Giáo dân, vốn ngần ngại khi phải trình bày mọi quan ngại lên các cấp cao hơn, thường buông xuôi trước những tình huống bất ổn, hoặc bị cuốn vào các cuộc tranh chấp quyền lực do tính cách thúc đẩy. Việc đưa ra quyết định có thể bị biến dạng thành chuyện “biết ai” và “biết điều gì”. Khi bị gạt ra khỏi tiến trình đưa ra quyết định, nhiều người dần trở nên mất quyền tham gia và cuối cùng rời bỏ Hội Thánh—đặc biệt là những người đã quen với sự minh bạch và trách nhiệm trong các lĩnh vực khác của đời sống.

Đức Phanxicô rất thấu hiểu điều này, và ngài thường xuyên chỉ trích chủ nghĩa giáo sĩ trị—một cản trở nghiêm trọng đối với tinh thần đồng trách nhiệm, nhất là ở những nơi mà giáo sĩ và giáo dân cùng cộng tác, nhưng quyền quyết định vẫn nằm chủ yếu trong tay hàng giáo sĩ. Những cơ cấu quyết định ưu tiên cho ý kiến và lựa chọn của giáo sĩ hơn là giáo dân chính là bằng chứng rõ ràng cho sức bám rễ lâu dài của chủ nghĩa giáo sĩ trị. Thượng Hội đồng về Hiệp hành—có lẽ là di sản về mặt thể chế bền vững nhất của Đức Phanxicô—đã nêu gương về cách Hội Thánh có thể biết lắng nghe, phân định và cùng nhau đưa ra quyết định, đồng thời bắt đầu tháo gỡ các rào cản ngăn cản sự tham gia của giáo dân. Lần đầu tiên, giáo dân, bao gồm cả phụ nữ, đã được tham gia bỏ phiếu trong một Thượng Hội đồng tại Vatican. Đây không phải là một cử chỉ nhỏ: nó đánh dấu một bước chuyển mình hướng đến cơ cấu Giáo hội phản ánh trách nhiệm chung phát xuất từ Bí tích Rửa tội.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chỉ dừng lại ở mức độ khát vọng. Các cuộc họp cấp Giáo hạt, những cuộc họp khu vực trong một Giáo phận, thường thiếu vắng tiếng nói của giáo dân. Các Hội đồng Mục vụ bị xem nhẹ hoặc không có thực quyền. Những quyết định trọng yếu như việc bổ nhiệm Linh mục thường hiếm khi có sự tham vấn từ các cộng đoàn liên quan. Như Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng đã ghi nhận: “Chiều kích của quyền bính cần được phục hồi theo hướng có trách nhiệm trước cộng đoàn” (số 99). Nếu thiếu đi trách nhiệm giải trình như vậy, lòng tin sẽ mai một—và cùng với nó là sự tham gia.

Đức Phanxicô hiểu rằng cải cách không chỉ đòi hỏi thiện chí. Khi phê chuẩn Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, ngài đã khuyến khích các Giám mục mạnh dạn thử nghiệm những giải pháp mang tính địa phương, phản ánh xác tín thần học về tính Hiệp hành của Hội Thánh. Tài liệu viết: “Có thể tiến hành… việc khơi dậy cách sáng tạo những hình thức mới về hững công việc mục vụ và hoạt động truyền giáo, bằng cách thử nghiệm và kiểm chứng các kinh nghiệm này”. Những nỗ lực thử nghiệm này, tuy phụ thuộc vào sự sẵn lòng đón nhận của các Giám mục, nhưng hoàn toàn có thể góp phần định hình Giáo luật trong tương lai.

Tầm nhìn về một Hội Thánh Hiệp hành bao hàm cả những cơ cấu bảo đảm tính minh bạch và các tiến trình tôn trọng trách nhiệm tương hỗ, chứ không chỉ đơn thuần là hệ thống báo cáo theo chiều dọc trong cơ cấu phẩm trật.

Liệu Đức Lêô XIV có thể chế hóa tầm nhìn về tính hiệp hành mà Đức Phanxicô đã ủng hộ? Hay liệu tầm nhìn đó sẽ mờ nhạt đi như nhiều kỳ vọng của Công đồng trước đây? Hiện tại, có những dấu hiệu ban đầu cho thấy cam kết tiếp tục trên con đường canh tân qua tính Hiệp hành.

Nếu chúng ta thực sự tin rằng Hội Thánh bao gồm tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thì chúng ta cần có những hệ thống minh bạch và trách nhiệm giải trình tốt hơn, để giáo dân thực sự có thể tham gia một cách đồng trách nhiệm vào đời sống Hội Thánh. Hàng giáo sĩ và giáo dân phải cùng nhau phân định, cùng nhau đánh giá, và cùng nhau chịu trách nhiệm. Chỉ khi đó, người ta mới bắt đầu thấy và cảm nghiệm Hội Thánh trong sự viên mãn của mình, như là Dân Thiên Chúa, và thấy được sức biến đổi mà Tin Mừng mang lại cho thế giới.

Peter Denio

** Peter Denio là quản lý chương trình cấp cao của Leadership Roundtable, cộng sự mục vụ tại Nhà thờ Our Lady of Mt. Carmel ở Ridgewood, N.J., và là ứng viên tiến sĩ mục vụ tại Catholic Theological Union ở Chicago

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết