Bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha Lêô XIV tập trung vào Hiến chế Tín lý “Lumen Gentium”, một trong những trụ cột của Công đồng Vatican II.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 3 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibanez/ EWTN News)
Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 3, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng Giáo hội không thể chỉ được hiểu từ góc độ nhân loại, nhưng phải được xem như hoa trái của kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện trọn vẹn trong Chúa Kitô. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh điều này điều này không hàm ý sự ưu việt về mặt thiêng liêng của các thành viên Giáo hội.
“Một Giáo Hội lý tưởng và thuần khiết, tách biệt khỏi trần gian, không tồn tại; chỉ có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô, được thể hiện trong lịch sử”, Đức Thánh Cha khẳng định trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 3.
Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về Hiến chế Tín lý Lumen Gentium — một trong những văn kiện nền tảng của Công đồng Vatican II — Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Giáo hội được mô tả như “một thực tại phức tạp”.
Tuy nhiên, ngài giải thích rằng “phức tạp” không có nghĩa là Giáo hội “phức tạp” hay khó giải thích, nhưng theo nguyên nghĩa tiếng Latinh, đó là “sự kết hợp có trật tự của những yếu tố hay chiều kích khác nhau trong cùng một thực tại”.
Đức Thánh Cha nhận định rằng Giáo hội là “một thể chế được tổ chức hài hòa, trong đó chiều kích nhân tính và thần linh cùng tồn tại mà không có sự tách rời và không có sự hỗn độn”.
“Vừa mang chiều kích nhân loại vừa mang chiều kích thần linh”
Đức Thánh Cha cho biết chiều kích nhân loại của Giáo hội là điều dễ nhận thấy, vì Giáo hội là “một cộng đoàn gồm những người nam và nữ cùng chia sẻ niềm vui và những thách đố của đời sống Kitô hữu, với những điểm mạnh và điểm yếu của mình, loan báo Tin Mừng và trở thành dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc sống”.
Tuy nhiên, ngay cả khía cạnh này, kể cả cơ cấu tổ chức của Giáo hội, cũng chưa đủ để diễn tả bản chất đích thực của Giáo hội, bởi Giáo hội còn mang chiều kích thần linh. Theo ngài, chiều kích này “không hệ tại ở sự hoàn hảo lý tưởng hay sự ưu việt về mặt thiêng liêng của các thành viên, nhưng ở chỗ Giáo hội được sinh ra từ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thực hiện nơi Đức Kitô”.
Vì thế, Giáo hội “đồng thời là một cộng đoàn trần thế và là Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô; là một cộng đoàn hữu hình và là một mầu nhiệm thiêng liêng; là một thực tại hiện diện trong lịch sử và là một dân tộc đang lữ hành hướng về trời cao”.
Hai chiều kích nhân loại và thần linh “hòa quyện cách hài hòa, không loại trừ hay lấn át nhau”, tạo nên một nghịch lý phong phú: “Giáo hội là một thực tại vừa mang chiều kích nhân loại vừa mang chiều kích thần linh, chào đón những người tội lỗi và dẫn họ đến với Thiên Chúa”.
Để minh họa, Đức Thánh Cha nhắc đến chính đời sống của Chúa Giêsu. Những ai gặp gỡ Người trên các nẻo đường Palestine đã cảm nghiệm “nhân tính của Người, cảm nghiệm được ánh mắt, đôi tay, âm thanh giọng nói của Người”. Nhưng qua nhân tính hữu hình ấy, họ gặp gỡ Thiên Chúa, vì “xác phàm của Đức Kitô, khuôn mặt, cử chỉ và lời nói của Người biểu lộ cách hữu hình Thiên Chúa vô hình”.
Trong ánh sáng thực tại của Chúa Kitô, Giáo hội được hiểu rõ hơn: “Khi nhìn kỹ vào Giáo hội, chúng ta khám phá một chiều kích nhân loại được tạo nên từ những con người cụ thể, nhugnwx người đôi khi thể hiện vẻ đẹp của Tin Mừng, nhưng cũng có lúc vật lộn và mắc sai lầm như mọi người khác”.
Tuy vậy, “chính qua các thành viên của mình và qua những khía cạnh hữu hạn trần tục ấy mà sự hiện diện và hành động cứu độ của Đức Kitô được biểu lộ”.
Không có sự đối lập giữa Tin Mừng và Giáo hội
Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Bênêđictô XVI rằng không có sự đối lập giữa Tin Mừng và cơ cấu định chế của Giáo hội. Trái lại, các cơ cấu của Giáo hội phục vụ cho “việc thực hiện và cụ thể hóa Tin Mừng trong thời đại của chúng ta”.
Sự thánh thiện của Giáo hội nằm ở chỗ Chúa Kitô cư ngụ trong Giáo hội và tiếp tục tự hiến mình qua sự nhỏ bé và mong manh của các thành viên trong Giáo hội.
Suy tư về “phép lạ trường tồn” này, người ta có thể hiểu được điều mà Đức Thánh Cha gọi là “phương pháp của Thiên Chúa”: Thiên Chúa “tự tỏ mình hữu hình qua sự yếu đuối của các loài thụ tạo”.
Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Phanxicô trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, mời gọi các Kitô hữu “cởi dép trước nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (x. Xh 3,5).
Theo Đức Thánh Cha Lêô XIV, Giáo hội không chỉ được xây dựng bằng việc tổ chức các cơ cấu hữu hình, nhưng còn bằng việc xây dựng “ngôi nhà thiêng liêng là Thân Mình Chúa Kitô, qua sự hiệp thông và lòng bác ái giữa chúng ta”.
Đức Thánh Cha Lêô trích lời của Thánh Augustinô, người nhấn mạnh rằng đức ái là cốt lõi của đời sống của Giáo hội: “Giá như tất cả chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ vào một điều duy nhất, đó là đức ái! Bạn thấy đấy, nó là thứ duy nhất vừa vượt trội hơn tất cả mọi thứ, vừa là thứ mà nếu thiếu nó thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, và nó thu hút tất cả mọi thứ về phía mình, bất kể ở đâu”.
Minh Tuệ (theo EWTN)