
Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu với các thành viên của Quỹ Centesimus Annus tại Điện Clementine thuộc Điện Tông Tòa ở Vatican vào ngày 17 tháng 5 năm 2025. Quỹ này thúc đẩy giáo lý xã hội Công giáo (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)
Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: “Chúng ta phải tái khám phá, đề cao và nuôi dưỡng bổn phận huấn luyện người khác biết tư duy phản biện, chống lại những cám dỗ ngược lại – vốn cũng hiện diện trong môi trường Giáo hội”. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng chúng ta cần dấn thân “gặp gỡ và lắng nghe người nghèo, những người là kho tàng quý giá đối với Giáo hội và nhân loại”.
Nhận định rằng “chung quanh chúng ta hiện nay có quá ít đối thoại; tiếng la hét thường lấn át đối thoại, không ít lần thể hiện qua tin giả và các lập luận phi lý được rao giảng bởi một số ít những tiếng nói ồn ào”, Đức Thánh Cha nói, “suy tư sâu sắc và học hỏi là điều thiết yếu”. Ngài nhấn mạnh rằng người nghèo là “một kho tàng đối với Giáo hội và nhân loại. Quan điểm của họ, dù thường bị phớt lờ, lại mang tính sống còn nếu chúng ta muốn nhìn thế giới bằng con mắt của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha đưa ra những nhận định này vào ngày 17 tháng 5 trong bài diễn văn trước các thành viên của Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice – một tổ chức do Thánh Gioan Phaolô II thiết lập năm 1993 nhằm nghiên cứu và quảng bá Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Quỹ này hiện đang tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên tại Rôma với chủ đề: “Vượt thắng sự chia rẽ và tái thiết sự quản trị toàn cầu: Những nền tảng luân lý”.
Bản đề cương của hội nghị cho biết trật tự quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, một phần vì “các nguyên tắc đạo đức vốn là nền tảng của trật tự quốc tế suốt 80 năm qua đang bị tấn công”. Những nguyên tắc này “phản ánh phần lớn các giá trị phổ quát trong Học thuyết Xã hội Công giáo: từ công ích chung cho đến sự liên đới, từ sự phát triển con người toàn diện đến sinh thái toàn diện, từ nguyên tắc bổ trợ và xóa đói giảm nghèo đến nhân quyền, tự do và chủ quyền siêu quốc gia”. Bản đề cương nhấn mạnh rằng việc từ bỏ các giá trị này đang dẫn đến “tình trạng phân cực ngày càng gia tăng và các cuộc xung đột đe dọa hòa bình và sự phát triển”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng chủ đề hội nghị “nói lên mục tiêu sâu xa nhất của Học thuyết Xã hội của Giáo hội: đó là đóng góp cho hòa bình và đối thoại, phục vụ việc xây dựng những nhịp cầu của tình huynh đệ phổ quát”. Trong mùa Phục Sinh này, ngài nói, “chúng ta ý thức rằng Chúa Kitô Phục Sinh luôn đi trước chúng ta, cả trong những thời khắc bất công và sự chết tưởng chừng như đang thắng thế”.
Lặp lại lời kêu gọi trong bài diễn văn đầu tiên với toàn thế giới từ ban công trung tâm Đền thờ Thánh Phêrô sau khi đắc cử Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu “xây dựng những nhịp cầu bằng tinh thần đối thoại và gặp gỡ, quy tụ thành một dân duy nhất luôn sống trong bình an”.
Ngài nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIII (1878–1903), trong thời kỳ của “những biến chuyển và xáo trộn to lớn”, đã nỗ lực “thúc đẩy hòa bình bằng cách khuyến khích đối thoại xã hội giữa tư bản và lao động, giữa công nghệ và trí tuệ con người, giữa các nền văn hóa chính trị và các quốc gia khác nhau”.
Gần đây hơn, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – trong sứ điệp gửi Phiên họp toàn thể của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống vào tháng 3 vừa qua – đã mô tả thời đại hiện nay là một “‘cuộc khủng hoảng đa chiều (polycrisis)’, được đánh dấu bởi chiến tranh, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng, di cư cưỡng bức và bị khước từ, sự đói nghèo bị kỳ thị, đổi mới công nghệ gây xáo trộn, công việc bấp bênh và quyền lao động mong manh”.
Đối diện với những vấn đề hệ trọng đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định: “Học thuyết xã hội của Giáo hội được mời gọi cung cấp những cái nhìn sâu sắc giúp tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa khoa học và lương tâm, từ đó đóng góp thiết yếu cho sự hiểu biết sâu hơn, cho niềm hy vọng và cho hòa bình”. Học thuyết này giúp chúng ta hiểu rằng “điều quan trọng hơn cả những vấn đề hay giải pháp là cách tiếp cận vấn đề, phải được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn phân định, những nguyên tắc luân lý vững chắc và sự mở lòng trước ân sủng của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha nói rằng Học thuyết Xã hội của Giáo hội, “với lối tiếp cận nhân học đặc thù, muốn khơi dậy sự dấn thân đích thực đối với các vấn đề xã hội”. Ngài giải thích: “Giáo hội không tuyên bố độc quyền về chân lý, dù trong phân tích các vấn đề hay trong đề xuất những giải pháp cụ thể”. Trong lĩnh vực xã hội, “việc biết cách tiếp cận vấn đề quan trọng hơn là đưa ra các câu trả lời tức thời về nguyên nhân hay cách xử lý. Điều thiết yếu là phải học cách đối diện với các vấn đề – vì chúng luôn khác biệt – bởi mỗi thế hệ đều mới, với những thách đố, ước mơ và những vấn đề riêng của nó”. Ngài cho biết thêm: “Đây là yếu tố nền tảng trong nỗ lực xây dựng ‘nền văn hóa gặp gỡ’ qua đối thoại và tình bằng hữu xã hội”.
Vị Giáo hoàng Dòng Augustinô nhận định rằng đối với nhiều người ngày nay, hai từ “đối thoại” và “Giáo huấn” (doctrine) tưởng chừng không thể hòa hợp, vì họ nghĩ Giáo huấn chỉ là “một tập hợp những ý tưởng thuộc về tôn giáo”. Tuy nhiên, ngài giải thích rằng từ “Giáo huấn” còn có thể là từ đồng nghĩa của khoa học, kỷ luật hay tri thức – và “có thể được xem như thành quả của nghiên cứu, bao gồm cả giả thuyết, tranh luận, tiến bộ và thất bại, tất cả nhằm truyền đạt một hệ thống tri thức đáng tin cậy, có tổ chức và có hệ thống về một vấn đề nhất định”. Theo nghĩa này, “Giáo huấn” nên được hiểu là “một hành trình chung, tập thể, thậm chí đa ngành, để đi tìm chân lý”.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án việc “tẩy não” (indoctrination) như một điều “phi luân”, bởi vì – ngài nói – “nó bóp nghẹt khả năng phán đoán phê bình và hủy hoại sự tự do thánh thiêng của lương tâm, ngay cả khi là sai lầm. Nó khước từ những tư tưởng mới và phản kháng lại chuyển động, sự thay đổi hoặc sự phát triển của các ý tưởng khi đối mặt với những vấn đề mới”.
Ngược lại, ngài khẳng định rằng Giáo huấn, đặc biệt là Học thuyết Xã hội của Giáo hội, “nhắm đến việc dạy chúng ta trước tiên là cách tiếp cận vấn đề, và điều quan trọng hơn nữa là cách tiếp cận con người. Giáo huấn này còn giúp chúng ta đưa ra những phán đoán cẩn trọng khi đối mặt với những thách đố”.
Vị Giáo hoàng truyền giáo sinh tại Chicago, từng phục vụ nhiều năm giữa người nghèo tại Peru, nhấn mạnh: “Những người sinh ra và lớn lên ở xa các trung tâm quyền lực không chỉ cần được dạy về Học thuyết Xã hội của Giáo hội, mà còn phải được nhìn nhận là những người đang tiếp nối và thực thi Giáo huấn ấy”. Ngài giải thích rằng “những người tận tâm cải thiện xã hội, các phong trào quần chúng và các nhóm lao động Công giáo chính là tiếng nói từ các vùng ngoại vi hiện sinh, nơi niềm hy vọng vẫn bền bỉ và luôn trỗi dậy”. Ngài kêu gọi: “Tôi thúc giục anh chị em hãy để tiếng nói của người nghèo được lắng nghe”.
Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng Công đồng Vaticanô II đã xác quyết trong Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Hiện đại rằng: “Giáo hội, trong từng thời đại, có trách nhiệm đọc các dấu chỉ thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng Tin Mừng, để có thể chu toàn sứ mạng của mình. Giáo hội cần nói được ngôn ngữ mà mỗi thế hệ có thể hiểu được, để trả lời những vấn nạn thường trực mà con người đặt ra về ý nghĩa của đời sống hiện tại và đời sống mai sau, cũng như mối liên hệ giữa hai thực tại ấy” (Gaudium et Spes, số 4).
Kết luận, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ các tín hữu Công giáo “tích cực và sáng tạo tham gia vào tiến trình phân định này, để cùng với toàn thể Dân Chúa, góp phần phát triển Học thuyết Xã hội của Giáo hội trong thời đại đầy biến chuyển xã hội hiện nay, bằng cách biết lắng nghe tất cả mọi người và đối thoại với mọi thành phần”.
Đức Thánh Cha nhận định rằng trong thế giới hôm nay, “đang hiện diện một sự khát khao công lý lan rộng, một khát vọng chân thành về tình phụ tử và mẫu tử, một niềm khao khát thiêng liêng sâu xa, đặc biệt nơi giới trẻ và những người bị gạt ra bên lề, những người không phải lúc nào cũng có phương tiện hữu hiệu để cất lên tiếng nói của mình”. Bên cạnh đó, “ngày càng có nhu cầu cấp bách đối với Học thuyết Xã hội của Giáo hội – một nhu cầu mà chúng ta phải đáp lại”.
Minh Tuệ (theo America)