Trong một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Vatican sáu tháng kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, gọi cuộc xung đột là “mối đe dọa toàn cầu đối với nhân loại”, và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự gần gũi của ngài.
“Xin cảm ơn” là những từ được người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk Địa phận Kyiv-Halyč, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã cảnh báo thế giới – khi cuộc chiến đã kéo dài đúng sáu tháng – về ‘mối đe dọa toàn cầu’ mà cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine gây ra.
Một lời cảm ơn khác Đức Tổng Giám mục Shevchuk dành cho tất cả các linh mục, tu sĩ và giám mục, những người đã không bỏ rơi người dân dưới sự đe dọa liên tục của các cuộc bắn phá. Vị Giám chức cũng bày tỏ sự trân trọng hơn nữa đối với châu Âu, nơi đã mở rộng cánh cửa cho những người tị nạn Ukraine, đôi khi chào đón những người này vào chính gia đình của họ.
Trò chuyện qua điện thoại với Truyền thông Vatican, qua đó ngài ban phép lành từ Kyiv, Đức Tổng Giám mục Shevchuk kêu gọi sự liên đới quốc tế. Chú ý đến chiều kích siêu việt của điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô coi là dã man vô nhân đạo, Đức Tổng Giám mục Shevchuk khẳng định rằng chiến tranh là “mầu nhiệm của sự dữ … vượt khỏi tầm kiểm soát mà mọi quy tắc của con người, thậm chí còn vượt xa cả những kẻ đã kích động nó”.
“Chỉ mình Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, “mới có thể mở ra những con đường xây dựng hòa bình giữa cuộc chiến này”.
Kính thưa Đức Tổng Giám mục, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình trong chiến tranh như thế nào, cụ thể là mang lại sự giúp đỡ cho các khu vực giao tranh và sự an ủi cho những người đã chứng kiến bạn bè, hàng xóm và các thành viên gia đình của họ thiệt mạng?
Trước hết, cần phải nói rằng Giáo hội là một bộ phận của quần chúng nhân dân Ukraine: chúng tôi là những người đau khổ, những người bị tấn công, những nạn nhân của cuộc xâm lược vô cớ này. Với nhận thức này, mọi người luôn đưa ra hướng dẫn cho chúng tôi về cách thức chúng tôi nên thực hiện sứ mạng của mình. Tôi gọi đây là lời thệ ước của sự hiện diện. Sự hiện diện hữu hình của các linh mục, tu sĩ, giám mục là rất quan trọng đối với người dân chúng tôi, đặc biệt là trong các khu vực chiến đấu hiện đang bị chiếm đóng. Chúng tôi đang đồng hành cùng với họ.
Và sự hiện diện này của Giáo hội đối với những người dân đơn sơ thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa. Bởi vì câu hỏi đầu tiên của mọi người là: ‘Nhưng Thiên Chúa ở đâu? Trong những điều kiện kịch tính này, khi chúng tôi đang bị tàn sát mỗi ngày, Thiên Chúa ở đâu?”.
Đối với câu hỏi mang tính hiện sinh này, sự hiện diện của Giáo hội đã cung cấp một câu trả lời. Và sự hiện diện này luôn dẫn đến hành động mục vụ: chúng tôi đã cố gắng tạo ra một mạng lưới liên lạc, và cũng là những cách thức để gửi viện trợ nhân đạo. Chúng tôi có thể linh hoạt, phân tích tình hình nhân đạo đang thay đổi nhanh chóng hàng ngày, và sau đó phản ứng phù hợp. Đối với những người cần được sơ tán, chúng tôi cung cấp phương tiện vận chuyển; cho những người cần thực phẩm, chúng tôi đã cung cấp thực phẩm và các viện trợ khác; cho những người cần được bảo vệ, chúng tôi đã cung cấp chỗ trú ẩn trong các nhà thờ của chúng tôi, trong các Tu viện được sử dụng làm nơi trú ẩn nhằm tránh các cuộc không kích. Đây chính là phản ứng của chúng tôi: nhất trí, tự phát, không có những chỉ thị rõ ràng.
Trong sáu tháng tranh đấu, Đức Tổng Giám mục không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng cuộc chiến ‘có thể và phải giành được bằng hòa bình của Thiên Chúa’ và ‘ngày nay từ này – hòa bình – ngang bằng với từ tình yêu’. Điều này có ý nghĩa gì đối với một dân tộc, như Đức Tổng Giám mục đã nói, hàng ngày đều phải hứng chịu bom đạn và sự chết chóc?
Với tư cách là những Mục tử, chúng tôi nhận thấy dân chúng bị thống trị bởi nỗi thống khổ, sự sợ hãi và giận dữ. Và có những người cám dỗ họ bằng cách nuôi dưỡng lòng thù hận đối với những kẻ tấn công chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi là những Mục tử đang rao giảng Tin Mừng hòa bình. Chính bằng cách đáp lại những tình cảm này của mọi người, chúng tôi làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là nguồn mạch bình an.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đặt Ukraine vào trung tâm kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, với những lời kêu gọi hòa bình và các sáng kiến giúp đỡ liên tục. Nhưng mối bận tâm chính của Đức Thánh Cha Phanxicô mang tính toàn cầu: chính toàn thế giới đang bị đe dọa bởi sự man rợ này. Làm thế nào để những lời này cộng hưởng với ngài?
Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã đích thân lên tiếng về vấn đề này. Với tư cách là Đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha có ân sủng đặc biệt khi chứng kiến hoàn cảnh mà chúng tôi đang trải qua ở Ukraine, một mối đe dọa toàn cầu. Cuộc chiến ở Ukraine làm khổ sở nhân loại; những tội ác này không chỉ ảnh hưởng đến người dân Ukraine, mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực sự biết ơn Đức Thánh Cha vì đã trở thành người phát ngôn của chúng tôi, cũng như làm lay chuyển lương tâm của phương Tây và thế giới bằng cách cầu nguyện cho Ukraine và tinh thần liên đới toàn cầu với người dân Ukraine.
Trong sáu tháng này, ngay cả dưới các vụ đánh bom, Đức Tổng Giám mục vẫn không ngừng bày tỏ tiếng nói và sự ủng hộ của mình bằng các thông điệp hàng ngày tới người dân Ukraine và những người khác. Riêng Đức Tổng Giám mục, điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho ngài trong bi kịch này?
Sức mạnh đã được ban cho tôi trong những tháng này, đó là trách nhiệm mục vụ: Tôi cảm thấy không chỉ có trách nhiệm đối với bản thân, mà trên hết là đối với dân tộc. Vì vậy, trước hết và quan trọng nhất, tôi đã nỗ lực giải cứu mọi người. Ngay cả với những thông điệp mà chúng tôi đang truyền đi hàng ngày, chúng tôi cũng đồng hành cùng với tất cả mọi người. Nhiều người nói rằng những thông điệp này chính là nguồn động viên khích lệ đối với họ.
Ukraine đã chứng kiến hàng triệu đồng bào của mình trải qua nỗi thống khổ của việc phải chạy trốn, và đồng thời, sự liên đới và sự chào đón ở rất nhiều quốc gia. Đức Tổng Giám mục muốn nhắn nhủ điều gì với những người đã rộng mở cánh cửa đón tiếp các gia đình Ukraine?
Từ sâu thẳm trái tim của chúng tôi xuất phát một từ biết ơn: xin chân thành cảm ơn anh chị em. Tôi nhận ra rằng chỉ nói ‘cảm ơn’ thôi thì quả là quá thiếu sót, nhưng chúng tôi thực sự rất biết ơn vì sự cởi mở này. Ở châu Âu, có những trại tị nạn dành cho người Ukraine, nhưng trước hết rất nhiều người đã mở lòng, sau đó là rộng mở cánh cửa nhà của họ, gia đình của họ. Và do đó, tinh thần liên đới được chứng minh là một giá trị trổi vượt của Kitô giáo. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho tất cả những ai có thể, vào lúc này, giúp đỡ những người dân Ukraine đang đau khổ.
Nhiều lần Đức Tổng Giám mục đã nói rằng ‘thật không may, con người biết cách bắt đầu chiến tranh, nhưng sau đó lại trở thành nô lệ cho chiến tranh’. Ngài hy vọng điều gì sẽ chấm dứt ‘sự nô lệ’ này?
Chúng ta cảm nghiệm, một cách trực tiếp, rằng cuộc chiến là điều bí ẩn mà Thánh Phaolô đã nói đến: nó thực sự là một mầu nhiệm về sự dữ đang mở ra trong thế giới này. Kẻ xâm lược bắt đầu cuộc chiến đó sống trong ảo tưởng rằng hắn ta có thể thống trị các quy tắc của chiến tranh, nhưng đó thực sự là một ảo tưởng.
Vì ngay từ phát súng đầu tiên, chiến tranh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Và chính kẻ xâm lược trở thành nô lệ cho tên ác quỷ mà hắn đã mang trong lòng. Đó là lý do tại sao mỗi ngày trong ‘Kinh Lạy Cha’, chúng ta nói ‘xin cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ’.
Thiên Chúa là nguồn mạch bình an; Ngài là Chúa tể hòa bình. Chúng ta xác tín rằng chỉ có Ngài mới có thể chấm dứt mầu nhiệm sự dữ này.
Minh Tuệ (theo Vatican News)