Đức Phanxicô tại Canada: Một chuyến Tông du để chữa lành và hòa giải

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Vatican vào ngày 29 tháng 5 năm 2017 (Ảnh: © L'Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Vatican vào ngày 29 tháng 5 năm 2017 (Ảnh: © L’Osservatore Romano)

Chuyến Tông du thứ 37 của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn sẽ đưa ngài đến Canada từ ngày 24 đến 30 tháng Bảy, là một “cuộc hành hương sám hối”: Đức Thánh Cha sẽ “gặp gỡ và ôm lấy các dân tộc bản địa”, và ngài sẽ xin lỗi về vai trò của Giáo hội trong một hệ thống đáng khiển trách vì sự bỏ mặc, sự đau khổ và lạm dụng.

Khi làm như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng có thể khởi động một quá trình chữa lành và hòa giải khác: bình thường hóa mối quan hệ của Tòa Thánh với chính phủ Canada.

Một thời khắc quan trọng, chuẩn bị cho cuộc hành hương trang trọng của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Canada, đã diễn ra tại Vatican vào ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Vào ngày hôm đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời mời đến Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm đất nước, qua đó Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời xin lỗi của Giáo hội về những tổn hại đã gây ra cho người dân bản địa vào giữa thế kỷ 19 và 20.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải, hoạt động từ năm 2008-2015, đã kết luận rằng hàng nghìn trẻ em đã chết khi theo học “Trường nội trú người da đỏ”, và đồng thời kêu gọi hành động về 94 điểm.

Trong số này, bốn điểm nhắm vào Giáo hội. Những điểm này đã được xuất bản trong phần “Giáo hội xin lỗi và hòa giải”.

Trong đó, Ủy ban kêu gọi Đức Thánh Cha Phanxicô “đưa ra lời xin lỗi tới những nạn nhân sống sót, các gia đình và cộng đồng của họ về vai trò của Giáo hội Công giáo Rôma trong việc lạm dụng về tinh thần, văn hóa, tình cảm, thể chất và tình dục đối với trẻ em thuộc các nhóm sắc tộc First Nations, Inuit và Métis trong các trường nội trú do Giáo hội Công giáo điều hành”.

Ủy ban đã đưa ra các đề xuất của mình cho việc chữa lành và hòa giải bằng cách dựa trên các báo cáo đồ sộ về di sản của hệ thống các trường học nội trú. Đánh giá những điều này, bao gồm cả vấn đề về trách nhiệm đối với những sự việc đã gây ra trong các trường học đó, hóa ra phức tạp hơn nhiều so với dự kiến của nhiều người.

Một chương trình của chính phủ do các nhà thờ Kitô giáo điều hành

Hệ thống “trường nội trú người da đỏ” là một mạng lưới gồm các trường nội trú do chính phủ liên bang Canada thành lập vào thế kỷ 19. Nó chủ yếu được hỗ trợ bởi quỹ chính phủ và được các quan chức chính phủ giám sát

Hệ thống tồn tại từ năm 1833 đến năm 1996, khi trường học cuối cùng trong số này bị đóng cửa. Các trường học được điều hành bởi một số giáo phái Kitô giáo, bao gồm một số Giáo phận và các cộng đoàn Dòng tu Công giáo.

Những trường học này không chỉ đơn thuần cung cấp giáo dục cho trẻ em thuộc các dân tộc First Nations, Inuit và Métis. Trên thực tế, họ phục vụ để cung cấp một chương trình đồng hóa, được thực hiện đối với một nhóm dân cư thường bị coi là “chướng ngại vật” đối với “sự tiến bộ” của quốc gia.

Hội đồng Giám mục Canada giải thích trên trang web của mình rằng hệ thống này có một sự hao tổn về con người nặng nề: “Trong khi nhiều cựu sinh viên và nhân viên nhà trường đã chia sẻ tích cực về kinh nghiệm của họ trong một số trường học, nhiều người khác hiện nay nói về những kỷ niệm và di sản đau buồn hơn nhiều, chẳng hạn như cấm ngôn ngữ và thực hành văn hóa của thổ dân, cũng như các trường hợp lạm dụng tình cảm, thể lý và thậm chí cả tình dục”.

Sự can dự của Giáo hội Công giáo

Khoảng 16 trong số 70 Giáo phận của Canada có liên kết với các trường học nội trú, ngoài ra còn có khoảng 40 trong số 100 cộng đoàn Dòng tu tại Canada.

Hội đồng Giám mục Canada đã thừa nhận trong một bản tóm tắt vào tháng 11 năm 1993 cho Ủy ban Hoàng gia về Người Thổ dân rằng “các hình thức lạm dụng khác nhau mà một số trường nội trú đã khiến chúng ta phải đánh giá một cách sâu sắc lương tâm trong Giáo hội”.

Kể từ những năm 1990, Hội đồng Giám mục Công giáo Canada và các Hội Dòng như Dòng Tên đã đưa ra các tuyên bố xin lỗi chẳng hạnh như tuyên bố này trên trang web chính thức của các Giám mục.

Phản hồi cũng bao gồm việc thiết lập cam kết quốc gia trị giá 30 triệu đô la do các Giám mục Canada đưa ra vào tháng 9 năm 2021.

Tương tự như vậy, Tòa Thánh ngày càng nhìn nhận chương này trong lịch sử của Giáo hội tại Canada.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Canada vào năm 1984 và 1987. Trong cả hai chuyến viếng thăm, Đức Gioan Phaolô II đã gặp gỡ những người bản địa, đề cao nền văn hóa của họ và sự đổi mới do Kitô giáo mang lại cho họ.

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã gặp gỡ ông Phil Fontaine, Lãnh đạo Hội đồng các Quốc gia thứ nhất (First Nations) của Canada, vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Đức Bênêđíctô XVI “nhớ lại rằng kể từ những ngày đầu tiên Giáo hội hiện diện ở Canada, Giáo hội, đặc biệt là thông qua các nhân viên truyền giáo của mình, đã đồng hành chặt chẽ với các dân tộc bản địa”. Đề cập đến các trường học nội trú, Đức Benedict XVI đã bày tỏ “sự đau buồn của mình trước nỗi thống khổ gây ra bởi hành vi đáng trách của một số thành viên của Giáo hội, và đồng thời bày tỏ sự cảm thông và liên đới trong tâm tình cầu nguyện”.

Một người tố cáo ngay từ đầu và một lời cảnh báo gần đây

Vào đầu thế kỷ 20, Peter Henderson Bryce, một quan chức y tế công cộng và một bác sĩ, là người đầu tiên báo cáo về tình trạng thiếu vệ sinh trong các trường học nội trú ở Canada. Ông thu thập tất cả thông tin có thể và sau đó, vào năm 1907, công bố những phát hiện của mình – theo đó khoảng một phần tư trẻ em bản địa ở các trường dân cư đã chết vì bệnh lao.

Ông Bryce cũng chỉ ra vấn đề lớn hơn về sự phân biệt đối xử, đồng thời lưu ý rằng quỹ y tế dành cho công dân bình thương của Ottawa cao hơn khoảng ba lần so với quỹ dành cho những người thuộc dân tộc First Nations.

Nói cách khác, các chính sách của chính phủ đã gây ra cái chết của nhiều trẻ em bản địa.

Sau những nỗ lực của các quan chức chính phủ nhằm bịt miệng ông Bryce, ông đã xuất bản, với cái giá phải trả, một tập sách nhỏ về vấn đề này, có tựa đề “Câu chuyện về một Tội ác Quốc gia”.

Viết về “huyền thoại với bằng chứng”, Mark DeWolf đã lưu ý trong một bài luận năm 2018 – được xuất bản bởi tổ chức tư vấn chính sách công FCPP – rằng “sự đàn áp văn hóa, hành vi lạm dụng thuộc mọi hình thức, việc bắt giam cưỡng bức và thậm chí những cái chết có thể tránh được đã xảy ra, và một hệ thống đáng lẽ ra phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tránh những điều này phải bị lên án ngay tức khắc”.

Ông DeWolf kết luận rằng hệ thống trường học dân cư quả là một điều tồi tệ và “một nỗ lực thiếu sót sâu sắc để hoàn thành hai mục tiêu chính: cung cấp cho trẻ em bản địa nền giáo dục và đào tạo giúp chúng tồn tại về mặt kinh tế và xã hội trong thế giới của người da trắng, và xóa bỏ những khía cạnh trong văn hóa bản địa vốn sẽ khiến họ không đạt được những mục tiêu đó”.

Đồng thời, đề cập đến số lượng người đi học thấp và các khía cạnh khác của hệ thống, ông DeWolf cảnh báo về việc biến các trường học dân cư trở thành “con dê tế thần cho 200 năm chiếm đoạt đất đai, xâm lược văn hóa, tước đoạt, bị gạt ra bên lề xã hội và bị khinh miệt”.

Mặt khác, có rất ít việc được thực hiện để ngăn chặn và đảo ngược các chính sách và thực tiễn tồi tệ hiện nay.

Đây là điểm phù hợp, bất kể người ta có đồng ý với ông DeWolf hay không: Một phán quyết của Tòa án Nhân quyền Canada năm 2019 được xác minh rằng từ năm 2006 đến 2017, chính phủ đã tách từ 40.000 đến 80.000 trẻ em bản địa khỏi gia đình và tước bỏ các dịch vụ xã hội của chúng. Ngoài ra, phán quyết tuyên phạt Canada phải trả 40.000 USD cho mỗi nạn nhân vì hành vi phân biệt đối xử. Chính phủ đã kháng cáo phán quyết này, nhưng không thành công.

Nhằm làm tăng thêm sự phức tạp, các nhà phê bình đã đặt ra vấn đề về việc đưa tin vô trách nhiệm của các phương tiện truyền thông khi việc phát hiện những điều đầu tiên được mô tả là những ngôi mộ ‘vô chủ’ không được đánh dấu trong khuôn viên Trường nội trú Kamloops Indian trước đây đã được đưa tin quốc tế.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, lần đầu tiên người ta thông báo rằng 751 ngôi mộ không được đánh dấu đã được phát hiện tại địa điểm của một ngôi trường cũ. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng phát hiện này là của những ngôi mộ không được đánh dấu, chứ không phải là một “khu mộ tập thể”.

Tuy nhiên, theo tin tức, một số nhà thờ Công giáo ở Canada đã bị phá hoại hoặc bị phóng hỏa.

Một cử chỉ kèm theo hậu quả – và một câu hỏi mở

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo và nhận trách nhiệm, không bình luận về vấn đề mà các phương tiện truyền thông đưa tin đôi khi có vấn đề, cũng không theo đuổi câu hỏi về trách nhiệm của Giáo hội trong bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo và tuyên bố nhận trách nhiệm, không bình luận về vấn đề mà các phương tiện truyền thông đưa tin đôi khi có vấn đề, cũng không theo đuổi vấn đề về trách nhiệm của Giáo hội trong bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn.

Tóm lại, chuyến viếng thăm này là một hành động thiện chí đáng kể của Đức Thánh Cha Phanxicô, và là một hành động có ý hướng chữa lãnh và hòa giải.

Điều này cũng có thể áp dụng cho quan hệ giữa Canada và Tòa Thánh, vì những quan hệ này đã trở nên căng thẳng trong một khoảng thời gian. Vấn đề của hệ thống “trường học nội trú Ấn Độ” có thể là một trong những lý do.

Hiện tại, Canada hiện vẫn chưa chính thức bổ nhiệm Đại sứ tại Tòa Thánh, mới chỉ có một Đại biện của Canada, ông Paul Gibbard. Ông Gibbard đảm nhận vị trí này vào năm 2021, sau ba năm vị trí này bị bỏ trống. Đại sứ Canada tại Tòa Thánh gần đây nhất là Dennis Savoie, người tại nhiệm từ năm 2014 đến 2018.

Chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Phanxicô có thể giúp bình thường hóa phần nào mối quan hệ, và vị trí của ông Gibbard có thể được nâng cấp lên thành Đại sứ. Tuy nhiên, sau chuyến viếng thăm, thực tế và mức độ đầy đủ của hệ thống trường học nội trú vẫn cần được đưa ra ánh sáng – và không chỉ vai trò của Giáo hội.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết