Đức Phanxicô: Học thuyết Xã hội của Giáo hội - 'Kim chỉ nam' cho việc chăm sóc nhân loại và công trình sáng tạo

VAT-Papa-pace2

Các nguyên tắc trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội chính là ‘Kim chỉ nam’ cho toàn thể cộng đồng quốc tế để vượt qua cuộc khủng hoảng “khí hậu, lương thực, kinh tế và di cư” mà hành tinh chúng ta hiện đang phải đối mặt. Những nguyên tắc này chính là “‘văn phạm’ của sự quan tâm chăm sóc: cam kết thúc đẩy phẩm giá của mỗi con người, liên đới với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, theo đuổi công ích và quan tâm đến việc bảo vệ công trình sáng tạo” (Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình  lần thứ 54, số 6).

Trên đây là đề xuất mà Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2021, có tựa đề “Nền văn hóa Chăm sóc như một Hành trình dẫn đến Hòa bình”. Sứ điệp này được gửi đến “Nguyên thủ các quốc gia, chính phủ, các vị có chức trách thuộc các tổ chức quốc tế, các vị lãnh đạo tinh thần, các tín đồ thuộc các tôn giáo bạn và tất cả mọi người nam nữ có tinh thần thiện chí” (số 1).

Các đặc điểm của Kitô giáo đề cập đến tất cả những điều được củng cố bằng cách trình bày về nguồn gốc lịch sử và Kinh Thánh của “sự quan tâm chăm sóc”: từ Sách Sáng thế, trong đó Thiên Chúa đặt để con người làm “người coi sóc” vườn Ê-đen và đòi hỏi Ca-in phải là “người canh giữ” em mình là Abel; cho đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã “đưa ra bằng chứng tối hậu về sự quan tâm chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta bằng cách tự hiến mình trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết” (số 4); qua lịch sử của Giáo hội, vốn đã tạo ra “các cơ cấu tổ chức phục vụ tinh thần bác ái Kitô giáo”, “nhiều tổ chức được thiết lập nhằm xoa dịu nhân loại đang đau khổ: bệnh viện, mái ấm cho người nghèo, trại trẻ mồ côi, nhà tình thương, nhà đón khách đi đường” (Số 5).

Một số người có thể ngạc nhiên rằng Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn thường rất chú ý và tôn trọng não trạng của thế giới, “tự cho phép mình” đề xuất một đường hướng rõ ràng là “Kitô giáo”, mà không cần trung gian. Tôi tin rằng lòng can đảm này (‘sự dạn dĩ’ – parrhesia, thường được Đức Phanxicô trích dẫn) giờ đây là vô cùng cần thiết trước tình hình nghiệt ngã mà thế giới chúng ta hiện đnag phải đối mặt. Một thế giới mà trong đó, “cùng với tất cả những minh chứng của tình yêu và sự liên đới này, chúng ta cũng đã chứng kiến sự gia tăng của nhiều hình thức khác nhau của chủ nghĩa dân tộc, phân biệt chủng tộc và bài ngoại, và các cuộc chiến tranh và xung đột chỉ mang lại sự chết chóc và sự hủy diệt”, và “nền văn hóa của sự thờ ơ, lãng phí và sự đối đầu” thống trị (số 2).

Điều quan trọng là đề xuất chiều kích tôn giáo khi giải quyết các vấn đề của thế giới bởi vì không có Thiên Chúa, Đấng  quan tâm đến con người và công trình sáng tạo, con người chúng ta sẽ tạo ra trạng thái mất cân bằng: phúc lợi của tôi đối nghịch với phúc lợi của bạn, sự sống của một quốc gia đối nghịch với sự diệt vong của quốc gia khác; việc bảo vệ con người đối nghịch với bảo vệ công trình sáng tạo. Về khía cạnh cuối cùng này, Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình dường như thực hiện một sự điều chỉnh: phẩm giá của con người phải là trước hết và sau đó mới đến việc chăm sóc công trình sáng tạo (số 6). Thông thường các nhà quan sát đã nói đến “vị Giáo hoàng sinh thái”, người dường như đứng về phía các nhà bảo vệ môi trường, những người muốn cứu các khu rừng nhiệt đới bằng cách loại bỏ con người (với chiến tranh, an tử, phá thai, luật pháp, …). Trong Sứ điệp này, phẩm giá con người thuộc tôn giáo cũng là điểm khởi đầu cho việc bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa điều mà Ngài gọi là “văn phạm” của sự quan tâm chăm sóc theo từng giai đoạn theo trình tự: “cam kết thúc đẩy phẩm giá của mỗi con người, liên đới với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, theo đuổi công ích và quan tâm đến việc bảo vệ công trình sáng tạo”.

Thông điệp cũng gợi ý một sự điều chỉnh đối với tinh vân của thế giới Công giáo truyền thống, vốn thường than phiền vì Đức Thánh Cha Phanxicô “nói quá nhiều về người nghèo” và “làm suy yếu các quyền đối với tài sản tư nhân”. Thay vào đó, đề xuất Kitô giáo trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội quả là hết sức rõ ràng. Đức Phanxicô đã trích dẫn các Giáo phụ và sự lên án của họ đối với “sự tham lam” đối nghịch với mục tiêu phổ quát của của cải; các nguyên tắc liên đới và huynh đệ; việc “xem tha nhân… như là người lân cận của chúng ta”.

Đối mặt với sự phản kháng trên thế giới đối với “Quỹ toàn cầu”, “bằng  tiền của được chi cho vũ khí và các chi tiêu quân sự khác nhằm xóa bỏ vĩnh viễn nạn đói và đóng góp cho sự phát triển của các quốc gia nghèo nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người (các gia đình, các trường học, các tôn giáo, …) giáo dục các nguyên tắc xã hội này nhằm gây ấn tượng về “một tương lai nhân văn hơn” đối với “quá trình toàn cầu hóa” (số 7).

Và Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: “Trong thời điểm này, trong khi con thuyền nhân loại, bị chao đảo bởi cơn bão của cuộc khủng hoảng hiện tại, đang phải vật lộn hầu tìm kiếm một chân trời bình lặng và thanh thản hơn, bánh chèo của phẩm giá con người và ‘kim chỉ nam’ của các nguyên tắc xã hội nền tảng có thể giúp chúng ta cùng nhau định hướng một lộ trình chắc chắn” (số 9).

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết