Đức Maria là mẫu gương của Mùa Vọng

“chúng ta đã thấy Mẹ mừng vui thế nào, Mẹ đã reo lên, đã hát lên khi nghe bà Ê-li-sa-bét khen là người có phúc vì được cưu mang Con Thiên Chúa”

Kolpssaintsính thưa cộng đoàn, một ngày thứ 7 nữa lại đến, chúng ta lại cùng nhau qui tụ nơi đây, để làm việc tôn kính Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Chắc chắn Mẹ sẽ rất vui khi những lời ca, tiếng hát và tâm tình mến yêu của những người con cái yêu dấu vẫn hằng tuần vẫn lên đền để dâng lên Mẹ.. Hôm nay, cũng trong tâm tình Mùa Vọng, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm: Đức Ma-ri-a là mẫu gương của Mùa Vọng, hầu chúng ta sẽ phần nào hiểu được tâm tình và thái độ của Mẹ trong việc đón rước Chúa, để rối bắt chước Mẹ. Lắng nghe lời của Thiên Chúa, và thực thi Lời của Người trong cuộc đời…

Trong sách sáng thế Chúa nói (St 12,1…)“Trong những ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Abraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.” …

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tâm tình Mùa Vọng, đây là mùa của đợi chờ, của hy vọng, của cậy trông. Nhưng đây cũng là lúc chúng ta cần dọn lòng và mở lòng ra để đón Chúa đến. Chúng ta được mời gọi sống lời thánh Gio-an Tẩy Giả đã dùng lời của ngôn sứ Isaia mà loan báo: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa (Lc 1,3).

Ngày nay mỗi năm chúng ta chỉ sống Mùa Vọng trong khoảng 4 tuần. Còn dân Ít-ra-en xưa đã sống Mùa Vọng hàng bao thế kỷ. Họ đã sống trong niềm hy vọng mà Thiên Chúa đã khơi lên  nơi Abraham, rồi niềm hy vọng ấy cứ dần phát triển nơi hậu duệ của ông. Nhưng sự mong đợi, cậy trông ấy chỉ lên đến tột đỉnh của nó nơi lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, khi mà thánh Phao-lô gọi là “thời viên mãn” (Gl 4,4). Quả thực Đức Ma-ri-a là tột đỉnh niềm cậy trông của Ít-ra-en.

Nhưng làm sao ta có thể nói như vậy? Ta có thể nói vậy, bởi vì Mẹ đã được phúc đón nhận và cưu mang trong chính cung lòng của Mẹ Đấng mà dân Ít-ra-en, cũng như muôn dân nước đã ngóng đợi bao ngàn năm. Tất nhiên Đức Ma-ri-a đã được ơn vô nhiễm nguyên tội, tức là được tiền định để cưu mang Con Thiên Chúa (Vat. II: Gs 56). Nhưng có lẽ ta không nên nhìn Đức Ma-ri-a với khía cạnh được tiền định để rồi quên rằng Mẹ cũng là một con người như bao nhiêu người, quên rằng Mẹ là một thiếu nữ Do Thái, thì chắc hẳn ít nhiều Mẹ cũng mang hy vọng là được làm mẹ Đấng Thiên Sai. Vì vậy mà chúng ta đã thấy Mẹ mừng vui thế nào, Mẹ đã reo lên, đã hát lên khi nghe bà Ê-li-sa-bét khen là người có phúc vì được cưu mang Con Thiên Chúa. Một tiếng reo vui khôn tả, như khi chiến thắng sau bao phen thất bại, khi giải phong sau bao năm nô lệ.

Giống như bao phụ nữ Do Thái khác, chắc hẳn Mẹ Ma-ri-a cũng đã sống trong niềm trông cậy, chờ đợi Đấng Thiên Sai. Mẹ cũng mong đợi Đấng Thiên Sai mau đến. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều là nơi Mẹ Ma-ri-a có sự khác biệt với những thiếu nữ Do Thái khác, sự khác biệt ấy chính là tâm tình sống niềm trông đợi Đấng Thiên Sai của Mẹ.

Nhờ có ân sủng, Mẹ đã hiểu hơn ai hết giá trị của niềm trông cậy thiên sai. Nhờ hằng suy niệm Lời Chúa, Mẹ đã thấy được và cảm được rằng Thiên Chúa đã cất giấu trong những trang sách huyền diệu, một bí mật quí hoá nhất của Người. Nên đối với Mẹ, đợi chờ Đấng Thiên Sai, vị Cứu Tinh được đoan hứa, đã trở nên hình thức quen thuộc trong những việc đạo đức của Mẹ. Mẹ đã thấm nhuần lời các ngôn sứ loan báo là ơn cứu độ đã gần kề. Đặc biệt là lời loan báo của ngôn sứ I-sai-a: Này đây một người nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai… (Is 7,14). Thiên Chúa không thể chậm trễ trong việc cứu vớt dân Người.

Mẹ Ma-ri-a đã đặt để trong niềm cậy trông của mình một tâm tình mãnh liệt. Mẹ đã sống niềm cậy trông, đã đón nhận mầu nhiệm nhập thể trong từng giây phút trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã luôn lắng nghe và đem ra thực hành ý Chúa trong đời của Mẹ. Mẹ đã có một khát vọng mãnh liệt về ngày hiển trị của Đấng Cứu thế. Chính vì thế, Mẹ là mẫu gương niềm cậy trông của Ít-ra-en.

Do đó, ta thấy Mẹ thật là mẫu gương tuyệt vời trong việc đón nhận Đấng Cứu Thế. Nơi sự mong đợi của Mẹ đã có một giá trị đặc biệt. Bởi Mẹ biết rằng, để cho mầu nhiệm nhập thể có thể được thực hiện, Thiên Chúa đòi hỏi phải có một niềm cậy trông, một sự mong đợi mãnh liệt. Vì thế, ta có thể nói rằng Ngôi Lời đã thành hình trong tư tưởng, trong tâm tình, trong cách sống của Mẹ trước khi tượng thai cách thân xác trong cung lòng của Mẹ. Thiên Chúa đã muốn Mẹ trở nên Mẹ Chúa Giêsu bằng tất cả linh hồn Mẹ, chứ không chỉ cưu mang Con của Người trong thân xác mà thôi. Ta biết rằng việc truyền tin là một sự can thiệp bất ngờ của Thiên Chúa và nó đã khiến Mẹ hết sức sửng sốt, thế nhưng sự can thiệp này đã được chuẩn bị bằng một niềm mong đợi chín mùi của Mẹ.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã khát khao mong đợi Đấng Thiên Sai và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Người nơi Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn, biết lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, biết khát vọng mãnh liệt Đấng Thiên Sai ngự vào lòng, biết sửa đổi tâm hồn và dọn dẹp tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ. Vì tâm hồn chúng con cũng giống như căn phòng, nếu đã đầy những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, bừa bộn thì không thể chất gì thêm vào nữa. Xin Mẹ giúp chúng con biết làm cho tâm hồn ra trống rỗng, biết vứt bỏ mọi thứ rác rến là tội lỗi, biết lau chùi sạch sẽ những gì là ghen ghét, giận hờn… để sao cho tâm hồn chúng con xứng với nơi cư ngụ của Đấng Cứu Thế.

Lạy Cha, khi muốn hoàn thành mọi lời hứa với các tổ phụ, Cha đã đặc tuyển Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là thiếu nữ Xi-on, Cha đã đặt Mẹ làm tột đỉnh niềm trông cậy của Ít-ra-en và làm khởi đầu cho Hội Thánh để muôn dân thấy ơn cứu độ từ Ít-ra-en mà đến,  xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, vì khiêm nhường nên Mẹ đã đẹp lòng Cha và vì vâng lời nên Mẹ đã sinh ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

T Bình

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết