Đức Hồng Y Zenari: ‘Niềm hy vọng đang lụi tàn ở Syria khi người dân chỉ muốn tháo chạy’

Một chiếc trực thăng của quân đội Syria bị phá hủy nằm trên đường băng gần thành phố Aleppo của Syria (Ảnh: AFP)

Một chiếc trực thăng của quân đội Syria bị phá hủy nằm trên đường băng gần thành phố Aleppo của Syria (Ảnh: AFP)

Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, Đức Hồng y Mario Zenari, đã chia sẻ “nỗi sợ hãi, sự lo lắng và bất ổn” của cộng đồng Kitô giáo ở Aleppo, nơi vừa bị phiến quân thánh chiến chiếm giữ.

Theo Đức Hồng y Mario Zenari, “Niềm hy vọng đã lụi tàn” ở Syria, và người dân chỉ muốn “tháo chạy” sau 14 năm xung đột, đói nghèo cùng cực, lệnh trừng phạt quốc tế, động đất và làn sóng bạo lực mới.

Vị Hồng y sinh ra ở Ý này đã đảm nhiệm vai trò Sứ thần Tòa Thánh tại Syria trong hơn 16 năm.

Phát biểu với Vatican News, Đức Hồng y Zenari đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc Aleppo đã bị chiếm giữ vào ngày 30 tháng 11.

Thành phố lớn thứ hai của Syria lần đầu tiên hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Syria và nằm trong tay phiến quân thánh chiến.

Hơn 350 người đã thiệt mạng, hàng ngàn người đã phải di tản – con số này dự kiến sẽ còn gia tăng, Đức Hồng y Zenari cho biết, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Syria đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp mới và một cuộc chiến tranh khác.

Bất chấp tình hình u ám mà người dân Syria đang phải đối mặt, Đức Hồng y Zenari đã bày tỏ hy vọng rằng Năm Thánh Hy vọng có thể mang đến “làn gió mới”, mặc dù người dân Syria đang kiệt sức và phải vật lộn để hình dung về tương lai.

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Đức Hồng y Zenari:

Kính thưa Đức Hồng y Mario Zenari, dường như không có hòa bình cho Syria.

Thật không may, Syria đã không được nhắc đến trong tin tức trong khoảng 3 năm—nó đã biến mất khỏi radar truyền thông. Giờ đây, những sự kiện bi thảm này lại trở thành tiêu đề trên các mặt báo.

Tôi đang liên lạc với các cộng đồng Kitô giáo, các Giám mục, Linh mục và tu sĩ ở Aleppo để theo dõi tình hình đang diễn biến. Ở một số khu vực, có một sự điềm tĩnh nhất định, mặc dù có sự nghi ngờ.

Cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi. Các văn phòng chính phủ đã biến mất, không thấy quân đội đâu cả, và các nhóm vũ trang lởn vởn khắp nơi, đã hứa sẽ không làm hại dân thường. Cho đến nay, họ dường như đã giữ lời hứa này, nhưng mọi người vẫn sợ hãi và vẫn ở yên trong nhà.

Vài ngày trước, nhiều người có thể đã vội vã rời đi bằng ô tô đến các vùng khác của Syria. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới; chúng tôi hy vọng đây không phải là điều tồi tệ nhất.

Hôm Chúa nhật, trường Cao đẳng Thánh địa của Dòng Phanxicô đã bị đánh bom, mặc dù may mắn là không có thương vong. Ngài đã đề cập đến việc đảm bảo an toàn cho dân thường, nhưng liệu mọi người vẫn gặp nguy hiểm?

Chúng ta sẽ thấy trong những ngày tới. Mọi thứ vẫn còn đầy bất ổn; sự lo lắng, sợ hãi và bất an đang chiếm ưu thế.

Các Giám mục đã trấn an các tín hữu của mình rằng họ sẽ tiếp tục ở lại Aleppo, cũng như các Linh mục và tu sĩ, ở lại sát cánh cùng với người dân của họ. Đây là thời điểm đầy bất ổn và khó khăn.

Ngài có lo ngại bạo lực có thể lan rộng từ Aleppo sang các thành phố khác không?

Thật khó để dự đoán. Cũng giống như việc các nhóm vũ trang chiếm Aleppo cách đây vài ngày đã làm kinh ngạc không chỉ người dân Aleppo mà còn cả người dân Syria, chúng ta không thể lường trước được tương lai sẽ ra sao đối với khu vực này hoặc Syria nói chung.

Cuộc sống đầy rẫy sự bất trắc. Hơn nữa, toàn bộ Trung Đông đang bùng cháy, và các quân bài địa chính trị đã được sắp xếp lại.

Điều này có ý nghĩa gì đối với những người trẻ tuổi? Liệu nó có thúc đẩy một làn sóng di cư khác không?

Chắc chắn rồi. Số lượng người di tản trong nước đã tăng và tiếp tục tăng, nhiều người đến Damascus và các vùng ven biển khác.

Khoảng 7 triệu người phải di tản trong nước – một con số đáng lo ngại và chắc chắn sẽ còn tăng lên, cũng như số lượng người tị nạn.

Chúng ta hãy nhớ rằng trong số những người tị nạn ở các nước láng giềng, có khoảng 6 triệu người Syria.

Giữa những người phải di tản trong nước và ngoài nước, Syria nắm giữ kỷ lục bi thảm khi có khoảng 13 triệu người tị nạn, chiếm hơn một nửa dân số. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã mất hy vọng vào tương lai của đất nước. Không có dấu hiệu của sự tái thiết, không có sự phục hồi kinh tế, không có việc làm—nên mong muốn duy nhất là rời khỏi khu vực.

Mùa Vọng đã bắt đầu vào Chúa nhật, và Giáo hội hoàn vũ đang chuẩn bị cho Năm Thánh. Các Kitô hữu Syria sẽ trải nghiệm khoảng thời gian này như thế nào?

Thật không may, hy vọng ở đây đã lụi tàn, đang hấp hối, hoặc trong một số trường hợp đã bị chôn vùi.

Chúng tôi hy vọng Năm Thánh này, với chủ đề “Những Lữ khách của Niềm Hy vọng”, sẽ mang đến luồng gió mới cho những người đã phải chịu đựng chiến tranh, đói kém và thất nghiệp trong suốt 14 năm qua.

Đây là thực tế… Mong muốn duy nhất của người dân, như tôi đã đề cập, là tháo chạy. Với những sự kiện mới nhất ở Aleppo, mong muốn di cư này chỉ tăng lên.

Ngài có muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới cộng đồng quốc tế không?

Đối với cộng đồng quốc tế, tôi cho rằng việc giúp giải quyết xung đột là điều cần thiết, nhưng việc phòng ngừa phải được ưu tiên hàng đầu.

Một số cuộc xung đột toàn cầu gần đây có thể dự đoán được—hành động nên được thực hiện sớm hơn. Ở Trung Đông, ở Ukraine…

Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn chiến tranh, hành động trước. Nếu không, chúng ta sẽ thấy mình đang phải cật lực sửa chữa những mảnh vỡ sau khi mọi thứ đã tan vỡ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết