Đức Hồng y Tehran: “Nỗi lo sợ tồi tệ nhất” với tình hình leo thang, không thể có hòa bình “nếu thiếu công lý”

Đức Hồng y Dominique Mathieu đã chia sẻ mục thứ hai trong “nhật ký chiến tranh” của mình với AsiaNews. Vào cuối tuần qua, Hoa Kỳ đã ném bom ba địa điểm hạt nhân tại Iran. Chuỗi các cuộc tấn công và phản công khiến người ta lo sợ về những viễn cảnh tồi tệ nhất, dẫn đến cảm giác rằng không còn giới hạn nào nữa, rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và đều có thể biện minh”. “Việc đặt Mình Thánh Chúa dưới tiếng đạn pháo vang rền giúp tâm trí trở lại tĩnh lặng và cho thấy rằng, dù biển cả có nổi sóng, thì Người vẫn ở trên thuyền và làm cho sóng yên biển lặng”.

MathieuMessa

“Trước bình minh, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng rầm rầm của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái thả bom”, nhưng theo thời gian, “chúng tôi dần quen với việc qquay trở lại giấc ngủ, dù không thực sự được nghỉ ngơi”. Đó là chia sẻ của Đức Hồng y Dominique Joseph Mathieu, Tổng Giám mục Giáo phận Tehran-Ispahan của Giáo hội nghi lễ Latinh, trong suy tư thứ hai gửi tới AsiaNews, trong đó ngài thuật lại cuộc chiến do Israel phát động chống lại Iran, và giờ đây đã chứng kiến sự can dự trực tiếp của Hoa Kỳ vào đêm 21 tháng 6.

“Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi thức dậy”, Đức Hồng y Mathieu tiếp tục, là lên sân thượng để tìm dấu hiệu khói chỉ ra nơi đang bị đánh bom. Sau đó là mở cửa chính và nhìn ra đường, hoàn toàn vắng bóng xe cộ và người qua lại”. Đời sống thường nhật bị đảo lộn hoàn toàn, cũng như nhịp sống thường ngày, mà giờ đây, theo Đức Hồng y Mathieu, bị đánh dấu bởi những khoảng lặng kéo dài, nơi chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người ta sợ hãi vì lo ngại một cuộc tấn công mới”. Sự leo thang “kỳ dị” của “các cuộc tấn công và phản công” khiến người ta “lo sợ điều tồi tệ nhất” và khiến mọi hành vi trở nên “có thể biện minh, kể cả quan niệm rằng ‘phải dùng chiến tranh để đạt được hòa bình’”.

Dưới đây là suy tư của Đức Hồng y Mathieu gửi tới AsiaNews:

Ngày thứ mười một của cuộc chiến:

Trước bình minh, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng rầm rầm của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái thả bom, cùng với những tiếng nổ choáng váng của hệ thống phòng không đánh chặn. Chúng tôi dần quen với việc quay trở lại giấc ngủ, dù không thực sự được nghỉ ngơi.

Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi thức dậy là lên sân thượng để quan sát những cột khói, dấu hiệu của các địa điểm đang bị đánh bom. Tiếp theo là mở cửa chính và nhìn ra đường, hoàn toàn vắng bóng xe cộ và người qua lại, ngoại trừ một con mèo gầy còm đang kiếm tìm chút âu yếm và miếng ăn.

Phần lớn các cửa tiệm đều đóng cửa, chỉ còn vài tiệm tạp hóa và lò bánh mì mở cửa, nơi người dân có thể mua chút thực phẩm với mức giá tăng lên mỗi ngày.

Nhịp sống ngày thường không còn như trước nữa. Những khoảng lặng kéo dài, trong đó chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công mới, khiến người ta băn khoăn không biết có nên làm bất cứ điều gì hay không.

Người dân đầy lo âu sợ hãi, như các môn đệ trên con thuyền với Đức Giêsu đang ngủ, vật lộn với cơn bão, trong khi nước tràn vào khiến họ tưởng như sẽ chìm nghỉm. Chúng tôi tự hỏi tại sao Chúa Giêsu dường như vắng mặt, nhất là khi các đơn vị không quân đang hoành hành. Và cuối cùng, chúng tôi lay Người dậy để buộc Người phải làm gì đó. Trong con thuyền – là Giáo hội – Người nhắc nhở chúng ta rằng Người vẫn hiện diện. Việc đặt Mình Thánh Chúa dưới tiếng súng đạn rền vang giúp tâm trí trở lại tĩnh lặng và cho thấy rằng, dù biển cả có nổi sóng, thì Người vẫn ở trên thuyền và làm cho sóng yên biển lặng.

Chúa Giêsu là mối dây liên kết vững chắc duy nhất, cần được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện, để chúng ta không bị khuất phục trước cám dỗ của sự dữ, vốn lấn át chúng ta với bao nỗi sợ hãi và lo âu và khiến chúng ta chìm nghỉm. Chẳng phải các môn đệ chẳng từng nói: “Thưa Thầy, Thầy không lo chúng ta chết sao?” (Mc 4,38) đó sao?

Sự leo thang kỳ dị của các cuộc tấn công và phản công, được tiếp sức bởi đồng minh ở bên này và sự đồng lõa ở bên kia, nhắm vào những địa điểm cực kỳ nhạy cảm, khiến chúng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất, khiến chúng tôi tin rằng không còn bất kỳ giới hạn nào nữa, rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và đều có thể biện minh, kể cả ý tưởng “phải dùng chiến tranh để đạt được hòa bình”. Thế nhưng, hòa bình không thể đồng nghĩa với việc khiến con người câm lặng vì sợ hãi. Hòa bình chỉ có thể đạt được qua giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, bằng cách dấn thân cho công lý, hòa giải và phẩm giá con người.

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Hòa bình là hoa trái của tình yêu và lòng thương xót. Để giải quyết xung đột và thúc đẩy hòa bình, chúng ta phải theo con đường bất bạo động và đối thoại. Chúng ta có tin vào Đức Giêsu – Đấng ra lệnh cho song to và gió lớn, khiến chúng lặng yên và trời trở lại yên tĩnh – hay không? (x. Lc 8,22-25). Chính vì lý do đó mà Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi hòa bình – sự yên bình và trật tự – với lời khẩn cầu: “Hãy để ngoại giao dập tắt tiếng súng!”.

+ Hồng Y Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv.
Tổng Giám mục Tehran-Ispahan của Giáo hội nghi lễ Latinh

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết