Đức Hồng y Parolin thảo luận về tương lai của đường lối ngoại giao của Vatican

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: © L'Osservatore Romano)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican (Ảnh: © L’Osservatore Romano)

Khi nói đến lĩnh vực ngoại giao, Tòa Thánh không thể lựa chọn thách thức nào là cấp bách nhất. Thay vào đó, Tòa Thánh đơn giản phải giải quyết bất kỳ vấn đề nào cần phải đối mặt, từ các cuộc chiến ở Yemen và Ukraine cho đến việc bảo vệ các Kitô hữu Tây phương khỏi các mối đe dọa do những luật mới đặt ra.

Đó là điều mà Đức Hồng Y Pietro Parolin đã chia sẻ trong phần thứ năm và cũng là phần cuối cùng của cuộc phỏng vấn với CNA. Quốc Vụ Khanh Vatican cũng nói về các ưu tiên của công việc ngoại giao thuộc Đức Giáo hoàng và phong cách ngoại giao trong tương lai (Trong Phần 1 của cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến những nỗ lực của Vatican nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine, trong Phần 2, cuộc cải cách Giáo triều Rôma, trong Phần 3, quan hệ với Trung Quốc và trong Phần 4, việc thúc đẩy hòa bình)

Để hiểu được tương lai của nền ngoại giao Vatican sẽ như thế nào, chúng ta phải nhìn lại quá khứ. Đức Hồng Y Parolin, người đã phục vụ dưới thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô, là một nhân chứng đặc biệt cho sự tiến triển của công tác ngoại giao của Tòa Thánh.

“Tôi đã không nhìn thấy những thay đổi lớn trong suốt những năm qua”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Tính liên tục vẫn còn. Mỗi Giáo hoàng đều đề cập đến di sản hiện tại, mặc dù mỗi Giáo hoàng cũng đáp ứng những nhu cầu của thời đại của mình. Chẳng hạn, Đức Gioan Phaolô II đã bận tâm rất nhiều về châu Âu và hướng tới việc vượt qua sự phong tỏa giữa hai bên – một tình huống đáng tiếc giờ đây đã quay trở lại. Nhưng về cơ bản, tôi đã luôn làm việc theo những nguyên tắc tương tự”.

Ngày nay, Tòa Thánh phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Nhưng đâu là thách thức lớn nhất? Hiện diện trong những tình huống khó khăn nhất hay chống lại những hệ tư tưởng thế tục đang được đề xướng trong các tổ chức quốc tế?

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng “Tòa Thánh chú ý đến tất cả những viễn cảnh này, điều mà tôi sẽ không phản đối. Chúng tôi cố gắng có được một cái nhìn bao quát tất cả các vấn đề của thời đại ngày hôm nay”.

 Nhưng Đức Hồng y Parolin thừa nhận rằng có “một sự quan tâm mạnh mẽ về các quyền mới bởi vì chúng mang trong mình một tầm nhìn nhân học mới khác biệt đáng kể, nếu không muốn nói là về cơ bản, so với ý tưởng của đề xuất Kitô giáo, đặc biệt là theo nghĩa của một quan niệm về các quyền theo hình thức cá nhân chủ nghĩa độc quyền”.

“Hơn nữa, nhân học mới này tước đoạt khỏi con người ba chiều kích của mối tương quan với bản thân, mối tương quan với Thiên Chúa và mối tương quan với tha nhân”, Đức Hồng y Parolin nói.

 Mục tiêu của Tòa Thánh, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm, không phải là chống lại các xu hướng. “Ngược lại, chúng tôi nhận thấy nguy cơ hủy hoại con người, phẩm giá và phẩm chất của họ, khiến họ giống như một hòn đảo nhỏ lạc lõng giữa biển khơi, nơi không có khả năng tương quan với bất kỳ ai”, Đức Hồng y Parolin nói.

Bên cạnh sự chú ý đặc biệt này, cũng có sự tập trung vào những tình huống cụ thể trong đó phẩm giá con người bị từ chối và bị loại bỏ. Vấn đề của cái gọi là quyền mới xảy ra trước hết ở cấp độ của các tổ chức quốc tế cũng như ở cấp độ các quốc gia. Chúng ta phải ghi nhận những nỗ lực đang diễn ra này nhằm “thực dân hóa ý thức hệ”, như cách gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Vatican muốn làm rõ rằng Giáo hội không nói về những vấn đề này như là “một cuộc đấu tranh ý thức hệ”, mà là “giải quyết những vấn đề này bởi vì Giáo hội quan tâm và yêu thương con người, và bảo vệ con người trong phẩm giá và những lựa chọn sâu sắc nhất. Vì vậy, Giáo hội thực sự nói về các quyền, và sau đó là tình yêu dành cho con người bởi vì chúng tôi nhận thấy những khuynh hướng nảy sinh từ những lựa chọn này”.

Đức Hồng y Parolin không đi sâu hơn vào chi tiết, nhưng ngài nhấn mạnh rằng có “một sự băn khoăn lo lắng chung trong xã hội, sự bất lực trong việc xây dựng các mối quan hệ. Đó những khuynh hướng nảy sinh từ một tầm nhìn nhân học, nơi chúng tôi tập trung hoàn toàn vào những mong muốn cá nhân”.

Đức Hồng y Parolin cũng lưu ý rằng các chủ đề như ý thức hệ giới tính được đưa vào các tài liệu không liên quan gì đến giới tính.

“Từ quan điểm này, tôi rất tiếc phải nói rằng, Tòa Thánh không được lắng nghe”, Đức Hồng y Parolin nói. “Thật vậy, nó tạo ra sự khó chịu. Nhưng chúng tôi không chống lại ai đó. Ngược lại, chúng tôi nhìn vào con người. Vì vậy, tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi cũng là trung thành với thông điệp mà chúng tôi phải truyền đạt, không nản chí ”.

Vị Hồng y 67 tuổi người Ý nhấn mạnh rằng “Dụ ngôn về Người gieo giống cho chúng ta thấy rằng hạt giống rơi trên đường phố, trên bụi gai, trên vệ đường, nhưng điều này không làm nản lòng người gieo giống, bởi vì anh ta biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có những hạt giống sẽ rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái”.

“Tôi tin rằng đây là thái độ của Tòa Thánh, luôn đặt ra những câu hỏi một cách tôn trọng và tế nhị, nhưng cũng rất rõ ràng. Chúng tôi phải trình bày quan điểm của mình, dù không được chấp nhận ngay tức khắc, dù chưa được hiểu ngay lúc đó, dù bị bác bỏ, bị phản đối”.

Đức Hồng y Parolin cũng phản ánh về các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, mà đôi khi có nguy cơ xâm phạm quyền tự do tôn giáo.

“Tôi có thể nói rằng có một xu hướng chung ở một số quốc gia, có lẽ nhiều hơn ở phương Tây, là hạ thấp tôn giáo thành khu vực tư nhân”, Đức Hồng y parolin nhận xét. “Tất nhiên, chúng tôi luôn nói đến những cuộc đàn áp công khai đối với các Kitô hữu ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, nhưng cũng có xu hướng hạn chế sự hiện diện công khai của họ, đưa họ vào khu vực tư nhân. Đây là hiện tượng chung nhất”.

Tuy nhiên, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm, “liên quan đến COVID, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhận thấy mình phải đối mặt với một tình huống chưa từng có, khiến chúng ta phản ứng không theo một trật tự cụ thể nào, cả Giáo hội lẫn nhà nước”.

“Và vì vậy, đôi khi, chúng ta đã không thể hành động theo cách đúng đắn nhất có thể. Tôi đã nghe nhiều Giám mục nhấn mạnh các khía cạnh mang tính phân biệt đối xử vì một số cơ sở không thể mở cửa và các nhà thờ bị đóng cửa. Đây là những lựa chọn không xem xét, trong số những thứ khác, nhu cầu tâm linh của con người”.

Đức Hồng y Parolin kết luận: “Như tôi đã nói, đó là một tình huống chưa từng có, và những phản ứng đầu tiên không bao giờ là những phản ứng vui tươi nhất. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng mọi người đều công nhận Giáo hội đã cố gắng thực hiện vai trò của mình như thế nào, không phải bằng cách cản trở công việc của chính phủ, mà bằng cách ủng hộ họ, mặc dù có một số chỉ trích, chứng tỏ mình là một đối tác đáng tin cậy”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết