Trong một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập của Vatican News nhân kỷ niệm 1000 ngày kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã chỉ trích sự đau khổ đang diễn ra của người dân Ukraine đang phải chịu giày vò khốn khổ và một lần nữa kêu gọi những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ hơn để chấm dứt cuộc tàn sát.
“Chúng ta không thể cam chịu trước tính không thể tránh được của chiến tranh!”, Đức Hồng y Pietro Parolin đã mạnh mẽ tái khẳng định quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Vatican đánh dấu 1000 ngày kể từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, vào ngày 19 tháng 11. Phát biểu trước khi lên đường tham dự G20 tại Brazil, Quốc Vụ Khanh Vatican đã bày tỏ hy vọng rằng ngày đau buồn này “có thể đánh thức ý thức trách nhiệm nơi tất cả mọi người, đặc biệt là những người có thể ngăn chặn cuộc tàn sát đang diễn ra”.
Vào tháng 7 năm nay, Đức Hồng y Parolin đã đến thăm Ukraine và đi qua Lviv, Odessa và Kyiv.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Tâm trạng của Đức Hồng y thế nào vào dịp này?
Đó chỉ có thể là một nỗi buồn sâu sắc vì chúng ta không thể quen với hoặc thờ ơ với những tin tức mà chúng ta nhận được mỗi ngày về rất nhiều cái chết và sự tàn phá hơn. Ukraine là một quốc gia đã bị tấn công và đang phải chịu đựng sự khốn đốn, chứng kiến sự hy sinh của toàn bộ nhiều thế hệ đàn ông, cả già lẫn trẻ, bị ngăn trở việc học hành, phải bỏ bê công việc và gia đình để bước ra tiền tuyến. Đó là nỗi đau của những người chứng kiến người thân yêu của mình chết dưới bom đạn hoặc các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và nỗi đau khổ của những người mất nhà cửa hoặc buộc phải sống trong điều kiện bấp bênh vì chiến tranh.
Chúng ta có thể làm gì để giúp Ukraine?
Trước hết, với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta có thể và phải cầu nguyện. Chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa hoán cải trái tim của “những tên lãnh chúa chiến tranh”. Chúng ta phải tiếp tục cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ maria, Đấng được tôn kính đặc biệt ở những vùng đất đã chịu Phép Rửa tội từ nhiều thế kỷ trước.
Thứ hai, chúng ta có thể cam kết đảm bảo rằng tình đoàn kết của chúng ta không bao giờ dao động đối với những người đang đau khổ, những người cần được chăm sóc, những người chịu đựng cái giá lạnh hoặc những người thiếu thốn tất cả mọi thứ. Giáo hội tại Ukraine đang nỗ lực rất nhiều vì người dân, chia sẻ từng ngày trong hoàn cảnh khó khăn của một quốc gia đang lâm cảnh chiến tranh.
Thứ ba, chúng ta có thể lên tiếng với tư cách là một cộng đồng, một dân tộc, để kêu đòi hòa bình. Chúng ta có thể kêu lên, yêu cầu các sáng kiến hòa bình được lắng nghe và xem xét. Chúng ta có thể bày tỏ sự phản đối chiến tranh và cuộc chạy đua vũ trang điên rồ mà Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn đang tiếp tục lên án. Cảm giác bất lực trước những gì đang xảy ra là điều dễ hiểu, nhưng điều đúng hơn nữa là khi cùng nhau, như một gia đình nhân loại, chúng ta có thể làm được nhiều điều.
Hiện nay chúng ta cần gì để ít nhất có thể chấm dứt tiếng vũ khí?
Thật thích hợp khi nói “ít nhất hãy ngừng tiếng vũ khí”. Bởi vì đàm phán một nền hòa bình công bằng cần có thời gian, trong khi một lệnh ngừng bắn được tất cả các bên liên quan nhất trí – chủ yếu là nhờ Nga, quốc gia đã khởi xướng cuộc xung đột và phải chấm dứt hành động xâm lược – có thể diễn ra chỉ trong vài giờ, nếu có ý chí. Như Đức Thánh Cha thường nói, chúng ta cần những người sẵn sàng đặt cược vào hòa bình chứ không phải chiến tranh, những cá nhân nhận ra trách nhiệm to lớn khi tiếp tục một cuộc xung đột với hậu quả thảm khốc không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ châu Âu và thế giới.
Cuộc chiến này có nguy cơ kéo chúng ta vào một cuộc xung đột hạt nhân, một sự sụp đổ xuống vực thẳm. Tòa Thánh đang nỗ lực làm mọi điều có thể, duy trì các kênh đối thoại mở với mọi người, nhưng có vẻ như đồng hồ lịch sử đã bị quay ngược lại. Những nỗ lực ngoại giao, đối thoại kiên nhẫn và đàm phán sáng tạo dường như đã biến mất như những di tích của quá khứ. Nạn nhân, những người vô tội, là những người phải trả giá. Chiến tranh đánh cắp tương lai của nhiều thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên, tạo ra sự chia rẽ và nuôi dưỡng lòng hận thù.
Chúng ta cần những chính khách có tầm nhìn xa trông rộng, có khả năng thực hiện những hành động dũng cảm khiêm nhường, nghĩ đến lợi ích của người dân. Cách đây 40 năm, tại Rôma, Hiệp ước hòa bình giữa Argentina và Chile đã được ký kết, giải quyết tranh chấp Kênh đào Beagle với sự trung gian của Tòa Thánh. Cách đây chỉ vài năm trước, hai quốc gia đã ở bờ vực chiến tranh, với việc quân đội đã được huy động. Mọi thứ đã dừng lại, tạ ơn Chúa: vô số sinh mạng đã được cứu, tránh được rất nhiều những giọt nước mắt. Tại sao tinh thần này không thể được tái hiện ngày nay tại trung tâm châu Âu?
Ngài có tin rằng hiện nay có thể tiến hành việc đàm phán?
Mặc dù các tín hiệu không tích cực, đàm phán luôn có thể và đáng khao khát đối với bất kỳ ai coi trọng sự thiêng liêng của sự sống con người. Đàm phán không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là của lòng dũng cảm. Con đường “đàm phán trung thực” và “thỏa hiệp danh dự” – ám chỉ đến lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm gần đây tới Luxembourg và Bỉ – là con đường chính mà những người nắm giữ vận mệnh của người dân trong tay nên đi theo. Đối thoại chỉ có thể thực hiện được khi có ít nhất một mức độ tin tưởng tối thiểu giữa các bên, vốn đòi hỏi sự thiện chí từ tất cả mọi người. Nếu không có sự tin tưởng, thậm chí ở mức độ nhỏ, và nếu hành động thiếu chân thành, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.
Ở Ukraine, ở Thánh địa, và ở rất nhiều nơi khác trên thế giới, chiến tranh và sự chết chóc vẫn tiếp diễn. Chúng ta không thể cam chịu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi! Tôi chân thành hy vọng rằng ngày đau buồn này, ngày thứ 1000 kể từ khi cuộc xâm lược quân sự chống lại Ukraine bùng nổ, sẽ đánh thức ý thức trách nhiệm nơi mỗi người, đặc biệt là những người có thể ngăn chặn cuộc tàn sát đang diễn ra.
Minh Tuệ (theo Vatican News)