Đức Hồng Y Parolin: Chủ đề đức tin không phải là thứ yếu trong việc cải cách Giáo Triều

Ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh là ở các khu vực xung đột nhất trên thế giới, và ngày nay phải đặc biệt chú ý đến tình hình của các Kitô hữu ở Trung Đông. Việc cải cách Giáo Triều phản ánh lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô hướng đến lối ra truyền giáo, nhưng không phải vì lý do này mà một bộ truyền giáo mới sẽ làm cho Thánh Bộ Giáo lý Đức tin trở nên ít quan trọng hơn. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Vatican, giải thích điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho ACI Stampa, dịp kết thúc một hội nghị được tổ chức vào ngày 27 tháng Tư vừa qua.

20190427_112131_1556690229

Bản thảo Tông hiến Praedicate Evangelium, bản văn sẽ xác định lại cấu trúc và nhiệm vụ của các văn phòng tại Giáo triều Rôma, đã được gửi đến các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục, các bề trên cao cấp của các Dòng tu, các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương để xin ý kiến toàn thế giới. Chưa có gì là chính thức. Những tin đồn đầu tiên khiến dư luận đang bàn về việc thiết lập một bộ truyền giáo; về sự thiết lập một bộ bác ái, hoặc sự nâng cấp bộ phận phụ trách công tác từ thiện phủ giáo hoàng; về việc bãi bỏ Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh; về việc gia tăng quyền hạn cho các giám mục địa phương.

Thưa Đức Hồng Y, người ta đang nói về việc sắp thành lập một siêu bộ lo về truyền giáo, vượt trên Thánh Bộ Giáo lý Đức tin. Điều này có nghĩa là giáo lý đức tin chiếm một vị trí ít quan trọng hơn?

Chúng ta không được quan trọng hoá quá đáng hệ thống phân cấp. Toàn bộ Giáo triều Rôma phục vụ Đức Giáo hoàng. Bây giờ người ta nói thêm rằng đó cũng là phục vụ sứ vụ của các giám mục, nhưng trong thực tế, luôn là như thế này: qua việc phục vụ Đức Giáo hoàng, Giáo Triều luôn luôn phục vụ các giám mục. Quyết định đặt Thánh Bộ Phúc âm hoá các dân tộc vào vị trí thứ nhất muốn nêu bật những gì từ đầu đã là một đặc điểm của sứ vụ giáo hoàng: sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào năng động thừa sai và cuộc hoán cải thừa sai của Giáo hội. Bộ ấy sẽ quan tâm đến việc truyền giáo theo nghĩa toàn cầu, bởi vì nó tập hợp Thánh Bộ Phúc Âm hoá các dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng thúc đẩy việc Tân Phúc Âm hoá, đặt chung vào một chỗ lời loan báo tiên khởi với việc loan báo đức tin cho các quốc gia theo truyền thống Kitô giáo nhưng đã đánh mất sự gắn bó của họ với đức tin.

Điều này có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là Giáo hội phải tự biến mình thành một thông điệp, Giáo hội phải loan báo Tin Mừng. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Giáo hội tồn tại vì điều đó, chứ không phải để tự quy chiếu về mình. Đương nhiên, Thánh Bộ Giáo lý Đức tin vẫn quan trọng. Đức tin phải được công bố trong sự toàn vẹn của nó và trong sự tinh khiết của nó. Chúng ta phải công bố những gì đến với chúng ta từ Tin Mừng và điều đó được sống qua giáo lý của Giáo hội. Theo nghĩa này, Giáo lý của Giáo hội tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng.

Người ta cũng nói về việc kết thúc sự phân biệt giữa các thánh bộ và các hội đồng giáo hoàng. Phủ Quốc vụ khanh sẽ được xác định như thế nào? Nó sẽ luôn luôn là một văn phòng hay nó sẽ trở thành một bộ?

Ít nhất cho đến nay vẫn chưa có đề xuất rằng Phủ Quốc vụ khanh sẽ trở thành một bộ: nó sẽ tiếp tục được gọi là Phủ Quốc vụ khanh. Tên gọi Văn phòng cũng được đặt cho hai bộ phận khác là Văn phòng Truyền thông và Văn phòng Kinh tế. Bây giờ, Văn phòng Truyền thông là một bộ, trong khi Văn phòng Kinh tế sẽ giữ nguyên tên gọi, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được gọi là Phủ Quốc vụ khanh.

Trong Phép lành Urbi et Orbi mới đây của lễ Phục sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra, như thường lệ, một cái nhìn tổng quan về các tình huống của thế giới, tập trung vào các lĩnh vực xung đột. Cụ thể, ngài tập trung vào Trung Đông và Nam Sudan, và chúng tôi được biết rằng có những lời mời Đức Giáo hoàng đến thăm Iraq và Nam Sudan. Chúng ta có thể nói rằng bài diễn văn đó cho thấy các ưu tiên ngoại giao hiện tại của Tòa Thánh không?

Các ưu tiên của Tòa thánh là những khu vực khó khăn và xung đột nhất trên thế giới. Mục đích của nền ngoại giao giáo hoàng là trở thành một công cụ hòa bình trên thế giới. Bây giờ, ở những nơi có những tình huống xung đột và căng thẳng, chúng tôi cảm thấy bị thách thức. Đối với Trung Đông, có vấn đề về sự hiện diện của các Kitô hữu mà chúng tôi tin rằng phải là một trong những vấn đề ưu tiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đảm bảo rằng các Kitô hữu vẫn còn ở lại trong các quốc gia này, ngay cả khi số lượng của họ đã giảm đáng kể, và rằng họ sẽ trở về quê hương trong phạm vi có thể. Sự lưu tâm này, ví dụ như đối với Iraq, là hợp lý. Nhưng đó là một sự lưu tâm được đề cập cách chung hơn đối với nhiều cuộc xung đột ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Chúng tôi cố gắng có mặt với những gì chúng tôi có thể làm, và chúng tôi cố gắng làm hết sức mình.

Trong hội nghị, Đức Hồng Y đã nói về một Giáo hội và một thế giới đang khủng hoảng. Phản ứng của các Kitô hữu ngày nay là gì?

Câu trả lời là phải trở thành nhân chứng của đức tin trong thế giới ngày nay. Tất cả chúng ta được kêu gọi đối diện với thử thách lớn lao này khi đối mặt với một thực tế dường như ngày càng trở nên vô cảm, đặc biệt đối với Giáo hội như một biểu hiện của thể chế đức tin. Chúng ta phải đưa ra một lời chứng sâu sắc, và một lời chứng nhất quán. Tôi tin rằng Chúa đang yêu cầu chúng ta điều này. Nhưng tôi cũng nói rằng chúng ta không nên quá lo lắng: Giáo hội thuộc về Chúa, Ngài biết phải làm gì.

Chứng từ này, do đó, dẫn đến chủ nghĩa đại kết …

Tôi tin rằng trong thế giới ngày nay, một thế giới bị xâu xé bởi quá nhiều xung đột và căng thẳng, Kitô hữu phải là người kiến tạo sự hiệp nhất. Để trở thành nhân tố đoàn kết trong xã hội, họ phải tìm kiếm sự hợp nhất. Đức Giáo hoàng Phanxicô thường lặp lại điều đó: sự hiệp nhất không phải là sự đồng nhất, nhưng nó đặt chung những sự khác biệt lại với nhau.

Chúng ta đang ở gần cuộc bầu cử châu Âu. Có phải châu Âu cũng đang khủng hoảng?

Châu Âu đang gặp khó khăn lớn, chúng ta phải công nhận điều đó một cách trung thực. Và châu lục này gặp khó khăn vì nó đã bỏ đi những giá trị liên quan đến di sản Kitô giáo, như tình liên đới và sự bổ trợ. Vượt quá khỏi chuyện bầu cử – có vẻ tầm thường khi nói điều đó – trước hết châu Âu sẽ cần phải tìm lại linh hồn của chính mình.

Hoàng Tiến

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết