Đức Hồng Y Napier: ‘Giáo hội được mời gọi để làm gì và có thể làm gì giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 tại châu Phi?’

Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier ở Durban, Nam Phi. (Tín dụng: ảnh chụp màn hình video CNS)

Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Tổng Giám mục Địa phận Durban, Nam Phi (Ảnh: CNS)

Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Chủ tịch Caritas Nam Phi, và Tổng Giám mục Durban, đã bày tỏ những gì – mà ngài tin chắc – là điều rất cần thiết giữa đại dịch COVID-19 tại Châu Phi, đặc biệt là với bối cảnh và lịch sử tế nhị của nó.

Đức Hồng Y Napier đã phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến của Tổ chức Caritas Quốc tế nhân dịp ra mắt Báo cáo thường niên, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020.

Tổ chức Caritas Quốc tế đã thu hút sự chú ý đối với những hậu quả của các lệnh trừng phạt kinh tế ở Trung Đông và đồng thời kêu gọi xóa nợ quốc tế.

Trò chuyện cùng với vị Hồng Y người Châu Phi là các vị đại diện của Tổ chức Caritas Quốc tế: Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Chủ tịch của Tổ chức Caritas Quốc tế; ông Aloysius John, Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế; và ông Rita Rhayem, Giám đốc Caritas Lebanon.

Cuộc họp được tổ chức thông qua Zoom.

Nhìn vào đại dịch, Đức Hồng Y Napier kêu gọi việc lấp đầy khoảng trống của sự thiếu hiểu biết với kiến thức thực tế, trong đó người ta giải thích: cách thức lây lan của Covid-19; nó ảnh hưởng đến cơ thể con người như thế nào; những biện pháp an toàn đơn giản nào có thể được thực hiện để tránh bị lây nhiễm và, cũng quan trọng như vậy, để tránh việc truyền bệnh.

Hầu như ở khắp mọi nơi ở Châu Phi, Đức Hồng Y Napier nhấn mạnh, sự hạn chế đáng kể đối với hành động hiệu quả chống lại Covid-19 đó là sự bất lực không thể tiếp cận với bí quyết, trang thiết bị và các nguồn lực khác được cho là có hiệu quả trong việc đối phó với đại dịch.

Đối với tôi, vấn đề quan trọng nhất, dựa trên bản chất, tầm nhìn và sứ mạng của Tổ chức Caritas, cả Tổ chức Caritas Quốc tế, Caritas Châu Phi và Caritas Nam Phi, Đức Tổng Giám mục Địa phận Durban nói, đó là “Giáo hội được mời gọi để làm gì, và Giáo hội có thể làm gì, trong thực tế trong tình huống này”.

Nhấn mạnh xác quyết của mình rằng “Giáo hội có thể quyên góp được nguồn kinh phí khổng lồ để giúp thu hẹp khoảng cách về khả năng chống lại virus của Châu Phi”, Đức Hồng Y Napier đã thừa nhận thách thức đối với Giáo hội đó là giúp loại bỏ các yếu tố sau đây:

– Thiếu thông tin;

– Thiếu chuyên môn, bao gồm những người có kiến thức có thể áp dụng bí quyết đó;

– Thiếu các nguồn lực và phương tiện để thực hiện, phân phối và sử dụng thành quả của thông tin;

– Thiếu nhân sự để tận dụng các nguồn lực có sẵn.

– Thiếu sức mạnh kinh tế để áp dụng bí quyết và sự ủy quyền.

Đức Hồng y Napier kế đến đã chỉ ra lĩnh vực quan trọng thứ hai nơi mà Giáo hội “có thể và phải can thiệp”, cụ thể là việc thay đổi bản chất của mối quan hệ giữa Châu Phi và Cộng đồng Thế giới.

Một số trong những thay đổi cụ thể mà trong đó sự can thiệp sẽ hết sức hữu ích, Đức Hồng y Napier liệt kê, sẽ là từ sự thực dân hóa cho đến sự độc lập chính trị; từ sự độc lập chính trị cho đến sự tự quyết về kinh tế; từ lý thuyết về quyền tự quyết cho đến hành động thực tế và hiệu quả chống lại Covid-19.

“Lĩnh vực thứ ba và quan trọng nhất của hành động khắc phục hậu quả mà Giáo hội có thể đảm nhận và cùng điều hành”, Đức Hồng y Napier nói, “đó là nỗ lực hướng tới việc làm cho châu Phi trở nên tự lực cánh sinh”.

Điều này, Đức Hồng Y Napier nói, sẽ liên quan đến “việc chia sẻ các nguồn lực mới, đặc biệt là sự Liên đới Quốc tế, mà Mục đích và Mục tiêu của nó đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II tóm tắt một cách thích hợp là ‘Sự Toàn cầu hóa sự Liên đới’”.

Đức Hồng Y Napier kết luận bằng cách cảm ơn Tổ chức Caritas vì sự giúp đỡ của họ ở Nam Phi và nói với tất cả những người hiện diện và theo dõi cuộc họp báo trực tuyến: “Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!”.

Dưới đây là nội dung bài phát biểu đầy đủ của Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, Chủ tịch Caritas Nam Phi:

******

CHÂU PHI & Đại dịch Covid-19

Một trong những vấn đề chính được quan tâm bởi Đại dịch Covid-19 đó là tình trạng bấp bênh về mối quan hệ giữa các quốc gia Châu Phi và cộng đồng quốc tế. Điều đó đặc biệt đúng với các cựu thực dân của lục địa.

Mối quan hệ đó được đánh dấu bằng khoảng cách khổng lồ về trình độ kiến thức và thông tin, cũng như chuyên môn và các phương tiện để đáp ứng và chống lại Covid-19. Trong hầu hết các trường hợp, mối quan hệ đã biến đổi từ việc chiếm đóng và kiểm soát thuộc địa sang sự tự do gần như được đặc trưng bởi sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào quyền lực chiếm đóng trước đây đối với hầu hết tất cả mọi thứ.

Ví dụ như, hầu hết các quốc gia châu Phi vẫn bị gây cản trở bất lợi bởi châu Âu và phương Tây ngăn họ khỏi việc có được vị thế của họ trong cộng đồng thế giới với tư cách là các đối tác có phẩm giá và bình đẳng. Sự cản trở kìm hãm đó chính là các khoản nợ quốc tế, mà thậm chí ngay cả trong những thời điểm thuận lợi nhất là một sự kìm hãm nghiêm trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của Châu Phi.

Mặc dù chắc chắn là đôi khi có sự sẵn lòng và sẵn sàng để chia sẻ kiến thức và thông tin chuyên môn về căn bệnh này, tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đáng kể trong việc truyền đạt kiến thức và thông tin cần thiết cho những người sống trong bối cảnh xã hội và văn hóa rất khác nhau. Điều văng vẳng trong tâm trí lúc này đây, một cách cụ thể, đó là cách thức Covid-19 được lan truyền; việc nó ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người; những biện pháp an toàn đơn giản nào có thể được thực hiện để tránh bị lây nhiễm và, cũng quan trọng như vậy, tránh truyền bệnh cho người khác.

Hầu như ở khắp mọi nơi ở Châu Phi, sự hạn chế đáng kể đối với hành động hiệu quả chống lại Covid-19 đó là sự bất lực không thể tiếp cận với bí quyết, trang thiết bị và các nguồn lực khác được cho là có hiệu quả trong việc đối phó với đại dịch.

Đối với tôi, vấn đề quan trọng nhất, dựa trên bản chất, tầm nhìn và sứ mạng của Tổ chức Caritas, cả Tổ chức Caritas Quốc tế, Caritas Châu Phi và Caritas Nam Phi, đó là Giáo hội được mời gọi để làm gì, và Giáo hội có thể làm gì, trong thực tế trong tình huống này.

Tôi tin rằng Giáo hội có thể quyên góp được nguồn kinh phí khổng lồ nhằm thu hẹp khoảng cách về khả năng chống lại virus của Châu Phi. Thách thức đối với Giáo hội đó là giúp loại bỏ:

a) Thiếu thông tin;

b) Thiếu chuyên môn, bao gồm những người có kiến thức có thể áp dụng bí quyết đó;

c) Thiếu các nguồn lực, phương tiện để thực hiện, phân phối và sử dụng thành quả của thông tin;

d) Thiếu nhân sự để tận dụng các nguồn lực sẵn có.

e) Thiếu sức mạnh kinh tế để áp dụng bí quyết sự ủy quyền.

Lĩnh vực quan trọng thứ hai mà Giáo hội có thể và phải can thiệp đó là việc thay đổi bản chất của mối quan hệ giữa Châu Phi & Cộng đồng Thế giới:

Từ sự thực dân hóa cho đến sự độc lập chính trị

– Từ sự độc lập chính trị cho đến sự tự quyết về kinh tế

– Từ lý thuyết về quyền tự quyết cho đến hành động thực tế và hiệu quả chống lại Covid-19.

Lĩnh vực thứ ba và quan trọng nhất của hành động khắc phục, mà Giáo hội có thể thực hiện và điều hành, đó là nỗ lực hướng tới việc làm cho châu Phi trở nên tự lực cánh sinh: Chia sẻ các nguồn lực mới, đặc biệt là sự Liên đới Quốc tế, mà Mục đích & Mục tiêu của nó đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tóm tắt một cách thích hợp là “Sự Toàn cầu hóa sự Liên đới”.

Nhiều người, thậm chí ngay cả trong thế giới tục hóa, đã áp dụng cách gọi ‘sự toàn cầu hóa sự liên đới’, vì vậy giờ đây chính là lúc Giáo hội chỉ cho chúng ta cách thực hiện các bước để áp dụng nó trong giai đoạn lịch sử thay đổi cuộc sống này!

Xin chân thành cảm ơn Tổ chức Caritas Quốc tế vì đã phản hồi kịp thời lời kêu gọi của Nữ tu Maria de Lurdes tới Tổ chức Caritas Quốc tế để trợ giúp trong việc cung cấp thực phẩm cứu trợ cho những người di cư, những người tị nạn và những người không có giấy tờ ở sáu Giáo phận của Nam Phi!

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

+ Hồng y Wilfrid Napier OFM

Tổng Giám mục Địa phận Durban

Chủ tịch Tổ chức Caritas Nam Phi.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết