Một số phụ nữ Palestine đang than khóc tại nơi người thân được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ ném bom của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza (Ảnh: AFP)
Khi trở về sau khi thực hiện sứ mệnh tại Thánh Địa theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo Hoàng, đã suy ngẫm về trải nghiệm của mình gần cuộc chiến ở Gaza, đồng thời lưu ý rằng đau khổ và xung đột nảy sinh khi nhân loại tìm kiếm đường lối riêng của mình mà không xem xét đến ước muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Tôi đã đến Thánh Địa với đức tin và lời cầu nguyện, đến những nơi mà chiến tranh đang hoành hành, nơi có sự hận thù và trả thù, nơi người này giết người kia, nơi thiếu điện, thiếu nước và lương thực. Ngay cả trong dịp lễ Giáng sinh, ngày thiêng liêng nhất đối với chúng ta, họ vẫn không ngừng chiến đấu và giết chóc lẫn nhau – ở Ukraine cũng như ở Dải Gaza.
Tôi đến vùng đất này với những vũ khí tinh vi nhất trên thế giới: đức tin và lời cầu nguyện, những thứ có thể dời núi non và chấm dứt xung đột… Nhưng tại sao lại không được như vậy?
Tôi đã đến thăm tất cả những nơi Chúa Giêsu đã sống. Tôi đến Nazareth, tới Bêlem, đến nơi Người chịu đóng đinh, bị giết chết và sống lại. Vì thế tôi đặt hỏi: “Lạy Chúa, tại sao không có hòa bình? Chúa muốn hòa bình cơ mà”. Tôi đã luôn suy ngẫm về lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ và ban cho chúng con được bình an mỗi ngày. Vậy tại sao Chúa không ban cho hòa bình trong thời đại của chúng con?”.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc khi bước vào Mộ Thánh, chúng ta phải cúi lạy gần như gãy lưng mới vào được. Trong nhiều nhà thờ, ngay cả ở Bêlem, chúng ta phải cúi lạy, cúi lạy trước sự huyền nhiệm này.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ thế giới đã ngừng cúi lạy Thiên Chúa và đã ngừng sống theo logic của Tin Mừng bởi vì nó đã quen với logic của thế giới.
Có lẽ con người chúng ta đã đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa và muốn ra lệnh, lên án, nhưng chúng ta làm như vậy nhưng lại không có lòng thương xót, không có tình yêu thương. Có lẽ đó là lý do tại sao không có hòa bình – bởi vì chúng ta không còn cúi đầu trước Thiên Chúa, trước những điều huyền nhiệm nữa.
Hôm Thứ Tư là lễ Thánh Gioan Tông Đồ; Đức Hồng Y Krajewski đã đến gần mộ Chúa Giêsu, cúi xuống để bước vào, thì thấy xác Ngài không còn ở đó nữa mà Ngài đã sống lại.
Nhưng ngày nay chúng ta không còn cúi lạy nữa, mặc dù những ô cửa ở Thánh Địa này bảo chúng ta rằng chúng ta phải làm như vậy để hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa, để hiểu tình yêu và lòng thương xót của Ngài, để sống theo logic của những giáo huấn của Chúa Giêsu, theo logic của Tin Mừng.
Tôi tạ ơn Chúa vì đã sống những ngày này ở Thánh Địa và vì đã bắt đầu hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, nói rằng: “Xin cho ý Cha được thể hiện” chứ không phải ý của con, bởi vì ở đâu có ý của con, ở đó có chiến tranh, ở đó có nhiều sự chết chóc.
“Xin cho nước Cha trị đến” chứ không phải nước của chúng con, vốn là vương quốc của sự hủy diệt. “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng” chứ không phải danh của con; khi tên tuổi của con được tôn vinh, con sẽ nguy hiểm cho người khác.
Sau khi đọc Kinh Lạy Cha, Đức Hồng Y Krajewski nói: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và ban bình an cho cuộc sống của chúng con”. Tôi hy vọng rằng hòa bình có thể thực sự triển nở trong tâm hồn con người.
Minh Tuệ (theo Vatican News)