Đức Hồng Y Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Thánh Bộ Tự Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện
Trong một bài báo được xuất bản hôm 31/12/2020 trên tạp chí “La Civiltà Cattolica”, Đức Hồng Y Michael Czerny đã suy tư về ý nghĩa của “tính đồng nghị” trong Giáo Hội và trong Huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Tính đồng nghị không phải là “tiến trình đưa ra quyết định đơn thuần”, mà là “một đặc điểm cơ bản trong bản sắc của Giáo hội”, theo Đức Hồng Y Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Thánh Bộ Tự Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, trong một bài báo được xuất bản ngày 31 tháng 12 trên tờ “La Civiltà Cattolica”. Đức Hồng Y Czerny viết rằng tính đồng nghị là cách thức mà qua đó “Giáo hội bố trí tất cả các thành viên của mình hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm, đề cao các đặc sủng và thừa tác vụ của họ, và đồng thời tăng cường các mối liên kết của tình yêu huynh đệ”. Theo nghĩa này, nó tìm thấy tiền đề trong Hiến Chế “Lumen Gentium”: trong Hiến chế Tín lý này của Công đồng Vatican II, “tầm quan trọng của giáo dân trong đời sống của Giáo hội được tính đến”, bởi vì họ được mời gọi tham gia vào công việc điều hành của Giáo hội “theo nhiệm vụ, vai trò và cách thức của họ”. Nhưng đó không phải là tất cả: trong khi ‘tinh thần cộng sự’ (collegiality) đề cập, một cách cụ thể, “đến việc thi hành sứ vụ của các Giám mục”, thì tính đồng nghị, Đức Hồng Y Czerny nhấn mạnh, là một khái niệm “rộng hơn”, vì nó “ngụ ý sự tham dự và tham gia của toàn thể Dân Chúa. trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội”. Đây là ý nghĩa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đặt cho từ “Thượng Hội đồng”; nghĩa là, không chỉ ý thức về “cơ cấu Giáo hội”, mà còn về “hình thức hiệp thông hữu hình”, về “con đường của tinh thần huynh đệ trong Giáo hội, trong đó tất cả những người đã được rửa tội đều tham gia và đóng góp về phương diện cá nhân”.
“Tính đồng nghị là con đường mà Thiên Chúa mong đợi từ Giáo hội trong Thiên niên kỷ thứ ba”, Đức Hồng Y Czerny viết, trích dẫn những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo hội, “giống như một kim tự tháp ngược”, “dung hòa tất cả các đối tượng liên quan trong đó: Dân Chúa, Giám mục Đoàn, Đấng kế vị Thánh Phêrô”. Có thể tìm thấy sự giải thích rõ ràng về khái niệm này trong Tông Huấn “Evangelii Gaudium”, trong đó tính đồng nghị được định nghĩa như là “điều kiện tiên quyết không thể thiếu để tạo cho Giáo hội một động lực truyền giáo đổi mới”. Đặc biệt, Giáo hội “có nhiều điều cần phải học hỏi” từ anh chị em giáo dân, chẳng hạn trong các lĩnh vực “lòng đạo đức bình dân, cam kết chăm sóc mục vụ thông thường, năng lực văn hóa và sự chung sống xã hội”. Đến nỗi, như Thánh Gioan Henry Newman đã nói, “Giáo hội sẽ trông thật ngu ngốc nếu không có họ”. Tất nhiên, có những trở ngại, Đức Hồng Y Czerny nói, nhấn mạnh việc thiếu quá trình đào tạo đầy đủ và não trạng giáo sĩ trị khiến tín hữu giáo dân “rơi vào vai trò hạ cấp phụ thuộc”.
Tuy nhiên, đây là những trở ngại cần phải vượt qua, vì “trách nhiệm chung của toàn thể Dân Chúa trong sứ mạng của Giáo hội” đòi hỏi sự tham gia tích cực hơn nữa của anh chị em giáo dân. Trong bối cảnh này, Đức Hồng y Czerny cũng đã đề cập Tông Hiến Episcopalis communio”, được Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào năm 2018: một văn kiện “đánh dấu sự tiến bộ đối với Công đồng Vatican II” vì nó “chuyển các lập luận lý thuyết trở thành thực tiễn của Giáo hội”. Việc lắng nghe trở thành chìa khóa: đối với Dân Chúa, các vị Mục tử và vị Giám mục Rôma. Chỉ bằng cách này, thông lệ của đồng nghị tính mới có thể bắt đầu, và chỉ bằng cách này, “tinh thần cộng sự mới phục vụ tính đồng nghị”.
Một công cụ thiết yếu khác để thực hiện tính đồng nghị, Đức Hồng Y Czerny cũng khẳng định, đó chính là “sự lựa chọn ưu tiên người nghèo”, “chứ không phải là sự ưu tiên về bản chất xã hội học, mà là về thần học đúng đắn, trong chừng mực nó hướng dẫn quay trở lại hành động cứu độ của Thiên Chúa”. Khác xa với bất kỳ cách diễn đạt nào về “sự tốt lành chất phác”, lựa chọn này “nên được nhìn nhận như một phần không thể thiếu của Tin Mừng và của tiến trình biến đổi do Công đồng khởi xướng”: vào thời điểm đó, trên thực tế, người ta cho rằng Giáo hội nên chuyển từ “một hoạt động bác ái thuộc một hình thức phúc lợi”, trong đó người nghèo chỉ là một “đối tượng” được chăm sóc, đến việc “người nghèo được công nhận là thành viên của Dân Chúa và là đối tượng được giải phóng của chính họ”. Điều đã thực sự đúng lúc đó chính là sự thật lúc này; và không phải ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi sự hội nhập “hiệu quả và cụ thể” của những người nghèo, những người di cư, những người tị nạn và những người phải di dời trong nước, đồng thời thúc giục chúng ta đừng “giảm bớt các chương trình phúc lợi từ trên xuống”, mà hãy nhìn nhận những người này như là “những tác nhân tích cực của việc truyền giáo”. “Cuộc gặp gỡ với người nghèo”, Đức Hồng Y Czerny nhấn mạnh, “là một cơ hội thuận lợi để cho bản thân mình được Phúc Âm hóa bởi chính Chúa Kitô”.
Từ đây, Đức Hồng Y Czerny nhắc nhở, dẫn đến việc bảo vệ công trình Sáng Tạo, “ngôi nhà chung của chúng ta”: việc quan tâm có sự kết nối với nhau”, như Thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Laudato Sí: Về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta” nhấn mạnh. Nhưng làm thế nào để phát triển tính đồng nghị trong Giáo hội? Đức Hồng y Czerny đề nghị “khởi động các tiến trình của sự hoán cải”, nhắm đến “sự hiệp thông toàn diện”, vốn liên quan đến tất cả mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt là người nghèo. Nếu không có “sự chấp nhận lẫn nhau”, thì các cấu trúc Giáo hội, các công cụ của sự hiệp thông, “có thể chứng minh là không đủ để đạt được mục đích cuối cùng mà chúng được tạo ra”.
Phần cuối cùng trong bài báo của Đức Hồng y Czerny nói về phương thức hoạt động của Đức Thánh Cha Phanxicô: Đức Thánh Cha “không có những ý tưởng đóng gói sẵn để áp dụng vào thế giới thực, cũng như không có một kế hoạch ý thức hệ về những cải cách sẵn sàng”, hay “những chiến lược được hình thành trên bản vẽ” để “có được kết quả thống kê tốt hơn”. Đúng hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô tiến về phía trước “trên cơ sở kinh nghiệm tâm linh và cầu nguyện”, mà Ngài chia sẻ “qua việc đối thoại, tham vấn, để phản ứng cụ thể với các tình huống dễ bị tổn thương, đau khổ và bất công”. Từ đó dẫn đến việc “cam kết và tiêu chí chính cho mọi hành động xã hội của Dân Chúa đó là lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất, và nhớ lại các nguyên tắc cơ bản trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội”, bao gồm “phẩm giá con người bất khả nhượng, mục tiêu phổ quát của của cải, tính ưu việt của sự liên đới, đối thoại hướng tới hòa bình, và chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)