
Một cuộc phỏng vấn về ‘sự can đảm để nhìn về phía trước’
Cả hành tinh đang trải qua một cuộc khủng hoảng. Tại thời điểm nghiêm trọng nhất này, cần có sự hướng dẫn để đồng hành cùng với chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của những gì chúng ta đang trải qua.
Trong tình huống này, chúng ta cần những tiếng nói có thể ngỏ lời với tất cả mọi người, các nhà lãnh đạo có thể hiểu được những sự việc đang xảy ra, nhưng đồng thời cũng chỉ ra con đường hướng tới tương lai hậu coronavirus. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã “bị hạn chế”. Đối với một vị Giáo hoàng mà ngay từ đầu Sứ vụ Phêrô của mình đã tuyên bố rằng Giáo hội phải “đi ra”, thì tình huống của việc “bị hạn chế” là một nghịch lý.
Buổi cử hành phụng vụ kết thúc với Phép lành ‘Urbi et Orbi’ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3, là hình ảnh của một tình cảnh toàn cầu. Sự trống rỗng của Quảng trường Thánh Phêrô thu hút tiếng nói của một thế giới bị nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh, của những người được mời gọi ở yên trong nhà, giữ khoảng cách xã hội hoặc tự cách ly. Chưa bao giờ Quảng trường Thánh Phêrô lại đông đúc các tín hữu hơn như vào ngày thứ Sáu đó.
Với sự thận trọng, Đức Giáo hoàng Phanxicô không ngừng nhận thức sâu sắc về những sự kiện nghiêm trọng của thế giới này. Ngài làm như vậy từ nơi cư trú tại nhà khách Santa Marta của mình; Ngài làm như vậy với những cử chỉ và sáng kiến, và cả với những bài phát biểu chia sẻ và nhiều thông điệp khác.
Giọng nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô vang lên trong một thế giới đang khao khát ý nghĩa. Giọng của Ngài dịu dàng trìu mến, nhưng cũng quyết đoán và mạnh mẽ. Austen Ivereigh, một học giả và nhà báo người Anh, nhà viết tiểu sử của Đức Giáo hoàng và là một thông dịch viên đáng tin cậy về tư tưởng của Ngài đã phỏng vấn Đức Phanxicô cho tờ The Table và Commonweal Magazine.
Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng và nên được đọc một cách cẩn thận bởi vì nó giúp chúng ta tiến về phía trước trong khoảng thời gian thử thách này. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về cách Ngài đang sống và suy ngẫm về cuộc khủng hoảng coronavirus.
Trong một thế giới sống trong sự cô lập khi Đại lễ Phục sinh đến gần, Đức Giáo hoàng Phanxicô đang tự trang bị cho mình về mặt thực tiễn và tâm linh để đối dienj với những hậu quả phía trước, và đồng thời mời gọi nhân loại chuyển đổi sang một cách sống khác và tốt đẹp hơn. Đức Giáo hoàng Phanxicô vô cùng bồn chồn lo lắng và đau buồn vì quá nhiều sự đau khổ và hy sinh. Nhưng điều đang tỏa sáng đó là sự quả quyết của Ngài về khả năng của sự biến đổi hiện đang được cung cấp cho chúng ta.
Một số câu hỏi
Nhiều câu hỏi đã được trả lời trực tiếp và được ghi âm lại. Làm thế nào Đức Giáo hoàng trải qua đại dịch, về phương diện cá nhân, thực tế và tâm linh? Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận thấy sứ mạng của Giáo hội tại thời điểm này thế nào? Ngài nghĩ gì về chính sách của các chính phủ khi đối mặt với khủng hoảng, và nó tiết lộ điều gì về xã hội? Có phải Ngài cũng nhìn thấy trong cuộc khủng hoảng khả năng của sự thay đổi? Còn về một nền kinh tế nhân đạo hơn là thế nào? Và một Giáo hội truyền giáo và linh hoạt hơn là thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể trải qua Mùa Phục sinh này và Ngài có những thông điệp gì đặc biệt dành cho những người lớn tuổi, các bạn trẻ và những người nghèo? Trên đây là một số câu hỏi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trả lời.
Làm thế nào chúng ta có thể trở nên ‘gần gũi’ với tha nhân? Sự hoán cải Mục vụ triệt để
Đây rõ ràng là thời điểm thuận lợi cho “sự hoán cải mục vụ”. Những người cùng đồng hành với Ngài trong các chuyến Tông du và các buổi tiếp kiến chung hàng tuàn của Ngài đều biết việc tiếp xúc trực tiếp với mọi người quan trọng như thế nào đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tôi nhớ rằng vào cuối chuyến viếng thăm Colombia, Ngài có vẻ rất mệt mỏi. Đoàn tùy tùng đã rất đỗi ngạc nhiên và háo hức khi thấy Đức Giáo hoàng Phanxicô như được trẻ hóa bởi đám đông vui mừng đang chờ đợi Ngài tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh. Và ngay tại đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có một bài phát biểu tự phát với một sự hào hứng, kèm theo những cử chỉ bộc lộ một sức mạnh khiến mọi người kinh ngạc. Mục tử không thể tách rời khỏi con chiên của mình.
Tình huống liên quan đến cuộc khủng hoảng coronavirus là một trong những “sự tách biệt”, một sự xa cách đầy đau đớn nhưng cần thiết. Đức Giáo hoàng đã phản ứng thế nào? Ngài đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn này như sau: “Việc nghĩ về những người đã xức dầu cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tốt, nó kéo tôi ra khỏi sự bận tâm của bản thân”. Chính suy nghĩ về Dân Chúa khẳng định và truyền sức sống cho cuộc hoán cải mục vụ.
Và Đức Phanxicô đã suy tư về Sứ vụ Phêrô của mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô cảm thấy rằng giờ đây Ngài phải “đồng hành” với con chiên, Ngài phải “gần gũi” với họ. Niềm say mê chăm sóc đàn chiên bắt nguồn từ Đức Phanxicô. Ngài nhận thấy Giáo hội – như đã phát biểu với tôi trong cuộc phỏng vấn cho tờ La Civiltà Cattolica vào năm 2013 – giống như “một bệnh viện dã chiến”. Chính vì lý do này, tư tưởng của Đức Phanxicô trải dài vượt ra ngoài mọi quy ước. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã làm như vậy bằng cách trích dẫn cuốn “The Betrothed”, một cuốn tiểu thuyết của Ý vào thế kỷ 19 được lấy bối cảnh từ dịch bệnh. Đức Giáo hoàng cũng đã làm như vậy tại Brazil, trên chuyến Tông du đầu tiên, khi Ngài từ chối đi trên một chiếc xe bọc thép, Ngài nói: “Tôi không thể đi trên một chiếc xe như thế để chỉ nhìn những người này, những con người có trái tim lớn như vậy, đằng sau một tấm chắn bằng thủy tinh”. Virus ngăn chặn sự tiếp xúc về thể lý vì lợi ích của tất cả mọi người. Và vì vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô cố gắng hiểu làm thế nào để trở nên “gần gũi” vào thời điểm hiện tại. Đây là vấn đề của Triều đại Giáo hoàng tại thời điểm hiện tại.
Sự bận tâm về tương lai
Nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng tự hỏi điều gì đang chờ đợi Ngài sau cuộc khủng hoảng như là một phần “trong công việc vụ của Ngài với tư cách là vị Giám mục Rome, với tư cách là người đứng đầu Giáo hội?”. Chúng ta cảm nhận được tất cả sự kịch tính của những từ này vì nhận thức rằng thời kỳ hậu coronavirus “mà hậu quả đã bắt đầu được tiết lộ là hết sức bi thảm và đau thương”. Đức Giáo hoàng Phanxicô đang trải qua thời điểm này “với sự không chắc chắn đáng kể”, giống như mọi người khác. Thế nhưng Ngài nhận thức được rằng đây là khoảng thời gian “cho những sáng kiến, cho sự sáng tạo”. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ điều này vào ngày 27 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, đồng thời tuyên bố rằng “quả là cần thiết để tạo không gian cho sự sáng tạo mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có khả năng khơi dậy. Điều đó đồng nghĩa với việc tìm thấy sự can đảm để mở ra những không gian nơi tất cả mọi người có thể cảm nhận như được mời gọi và cho phép những hình thức mới của sự hiếu khách, tình huynh đệ và tinh thần liên đới”. Đây là thời điểm chúng ta phải chuẩn bị cho một tương lai không thể giống như trong quá khứ. Sự không chắc chắn – vốn là cảm giác chủ đạo – phải được kết hợp với tính sáng tạo trong việc tìm kiếm các giải pháp. Chính Giáo hội phải thể hiện “sự sáng tạo tông đồ, sự sáng tạo được thanh luyện từ nhiều thứ vô dụng”.
Kế đến, từ khóa đó là sự sáng tạo. Nếu một người đánh giá các tác phẩm của Đức Jorge Mario Bergoglio, người ta sẽ hiểu từ này chính xác là một chìa khóa đối với Ngài như thế nào. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thường xuyên sử dụng từ này, chẳng hạn như, khi Ngài trò chuyện với các nhà giáo dục, các giáo viên và anh chị em Giáo lý viên. Sáng tạo giúp con người có suy nghĩ cởi mở.
Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại “một câu thơ trích từ sử thi Aeneid giữa bối cảnh của sự thất bại: lời khuyên đó là đừng từ bỏ, nhưng hãy tự cứu lấy mình để có thời gian tốt hơn”. Ở đây có một thông điệp hy vọng rất mạnh mẽ, vang dội trong cuộc phỏng vấn: “Sự sáng tạo của người Kitô hữu cần thể hiện trong việc mở ra những chân trời mới, mở toang những cánh cửa, mở ra với sự siêu việt hướng tới Thiên Chúa và hướng về con người, và đồng thời tạo ra những cách thức mới khi ở yên trong nhà”. Ở đây, Đức Phanxicô đã lặp lại câu ngạn ngữ của một tu sĩ Dòng Tên khuyết danh: “Non coerceri a maximo sed contineri a minimo, divinum est”, nghĩa là “Đừng để bị giới hạn bởi không gian lớn nhất, nhưng hãy trở nên có thể ở trong không gian nhỏ nhất. Đây là điều tuyệt vời”. Đức Giáo hoàng Phanxicô biết rằng “quả là không hề dễ dàng khi bị cầm chân tù túng trong nhà”. Nhưng điều này “chuẩn bị cho những khoảng thời gian tốt đẹp hơn”. “Hãy tự chăm sóc bản thân vì một tương lai sẽ đến”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “chúng ta phải đối mặt với việc phải ở yên trong nhà với tất cả sự sáng tạo của mình”.
Cơ hội cho sự chuyển đổi kinh tế và sinh thái
Nhưng bằng cách nào? Những tư tưởng về kinh tế của Đức Giáo hoàng Phanxicô quay trở lại đây; Ngài biết rõ rằng chúng ta phải chiến đấu chống lại “văn hóa loại thải”, vốn đe dọa việc quản lý tình huống khẩn cấp với các tiêu chí không bảo vệ kẻ yếu thế, nhưng trái lại, dường như ủng hộ việc thúc đẩy những kẻ mạnh thế nhất. “Một bức ảnh xuất hiện vào một ngày nọ về một bãi đậu xe ở Las Vegas đã trở thành nơi trú ẩn của người vô gia cư trong thời gian cách ly xã hội. Và các khách sạn đều trống rỗng. Nhưng người vô gia cư không thể được lưu trú trong khách sạn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
Đức Giáo hoàng Phanxicô “lo lắng về sự giả hình của một số nhân vật chính trị, những người nói về việc đối mặt với cuộc khủng hoảng, về vấn đề đói kém trên thế giới, nhưng trong lúc đó họ lại chế tạo vũ khí”. Và cuối cùng, Ngài nói: “chúng ta phải làm chậm tốc độ tiêu thụ và sản xuất và đồng thời học cách hiểu và chiêm ngắm thế giới tự nhiên, cũng như tái kết nối với môi trường xung quanh thực sự của chúng ta”. Cuộc khủng hoảng Covid-19 là một cơ hội cho cuộc chuyển đổi về xã hội, kinh tế và sinh thái. Trong tình huống này, chúng ta đã tái khám phá tầm quan trọng của Thông điệp ‘Laudato Si’, tầm nhìn của Đức Giáo hoàng Phanxicô về thế giới.
Việc chú ý đến người nghèo là trọng tâm và nó nhiều lần xuất hiện trong cuộc phỏng vấn này. Đức Phanxicô gọi họ là “những kẻ túng quẫn”. Và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ bản thân bằng cách trích dẫn những lời của đại thi hào Dostoevsky, người mà Ngài rất yêu mến. Lời mời gọi đó là hướng đến “sự đau khổ của người nghèo”. Đây là lời kêu gọi vì một thế giới nhân văn hơn, vốn là điều duy nhất có thể mang lại nền tảng cho tương lai.
Cái nhìn của Đức Phanxicô rất phong phú cả về kinh nghiệm mục vụ trực tiếp và sự hiểu biết sâu rộng về các nhân vật uyên bác. Tôi lưu ý rằng họ là những nhân vật uyên bác mà Ngài đã đề cập với tôi trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 2013: Manzoni, Virgil, Dostoevsky, Joseph Malègue. Tiểu thuyết gia Joseph Malègue, được biết đến với tên gọi “Catholic Proust”, một nhà văn người Pháp mà Ngài rất yêu mến, đã cho Ngài mượn cách diễn tả “các vị Thánh ngay bên cạnh”, những người mà trong thời điểm khó khăn này là “các y bác sĩ, các tình nguyện viên, các Tu sĩ, Linh mục, các anh chị em công nhân thực hiện nhiệm vụ của mình để cho phép xã hội này hoạt động”.
Giáo hội
Còn về Giáo hội thì sao? “Giáo hội là một tổ chức”, Đức Phanxicô nói nhằm ngăn chặn mọi người tưởng tượng – hoặc thậm chí mơ về – một Giáo hội trừu tượng bao gồm những tâm hồn cao đẹp. Nhưng điều làm cho Giáo hội trở thành môt “tổ chức” đó là Chúa Thánh Thần, “Đấng gây ra sự rối loạn với các đặc sủng, nhưng trong sự rối loạn đó tạo ra sự hài hòa”. Giáo hội là “một dân tộc lữ hành và như là những người loan báo Tin Mừng, vượt lên trên mọi hình thức tổ chức, dù điều này cũng cần thiết” (Evangelii Gaudium, số 111). Đối với Đức Phanxicô, tinh thần và thể chế không bao giờ chối bỏ nhau. Giáo hội được thể chế hóa bởi Chúa Thánh Thần và điều này tránh nguy cơ của “một Giáo hội qui chiếu về chính mình” (Evangelii Gaudium, số 27) nhờ vào “sức căng giữa sự rối loạn và sự hòa hợp do Chúa Thánh Thần gây ra”. Điều này có nghĩa là có một quá trình thể chế hóa và phi thể chế hóa: điều gì cần thiết giữ lại, và điều gì không còn cần thiết thì loại bỏ. Tương lai của Giáo hội không tĩnh tại cũng không cứng nhắc. Giáo hội sống “sự tự do của Chúa Thánh Thần vào thời điểm này trong tình trạng của cuộc khủng hoảng”. Tiêu chí cuối cùng? Giáo Luật cung cấp tiêu chí này: ‘salus animarum’ (phần rỗi của các linh hồn).
‘Hãy lên núi’
Một trong những bi kịch của khoảng thời gian đại dịch coronavirus này là việc giữ khoảng cách xã hội giữa các thế hệ. Người trẻ không thể chung sống với những người lớn tuổi vì sợ lây nhiễm vi rút cho họ nếu họ dương tính không có triệu chứng. Những người cũ phải sống “tách biệt” để tránh những rủi ro. Những người sắp chết biết rằng họ đã được định sẵn để rời khỏi thế giới này trong sự lẻ loi cô độc, một bi kịch tước đoạt khỏi những người trẻ trí tuệ của các bậc cao niên.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ với những người lớn tuổi như sau: “Tôi biết anh chị em cảm thấy cái chết đang cận kề, và anh chị em lo sợ, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng anh chị em là con cái Thiên Chúa và không ngừng mơ ước. Đây là điều Thiên Chúa mời gọi: hãy mơ ước”. Và Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các bạn trẻ “phải có lòng can đảm để nhìn về phía trước”. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói điều đó với nhà thơ sử thi Virgil. Khi Aeneas, bị đánh bại tại thành Troy, đã mất tất cả, anh ta có hai lựa chọn: hoặc ở đó và chết, hoặc – và đây là điều mà Đức Phanxicô đang mời gọi chúng ta ngày hôm nay – “Hãy lên núi”.
Minh Tuệ (theo La Civiltà Cattolica)