Đối với Giáo Hội tại gia, đây chính là ‘thời khắc Vượt qua’

Carpet_and_decoration_for_Semana_Santa_in_La_Merced_in_Antigua_Guatemala-scaled-e1586052949369

Lễ Phục sinh năm nay, do việc đình chỉ hoạt động của Giáo xứ trong cuộc khủng hoảng hiện nay, sẽ khác nhiều so với bất kỳ các Lẽ Phục sinh khác mà chúng ta đã từng trải nghiệm. Không có sự tiếp cận trực tiếp với việc cử hành phụng vụ các Bí tích, nhiều gia đình đang tìm ra những cách thế cầu nguyện và thờ phượng trong gia đình của họ trong khoảng thời gian thiêng liêng nhất này trong năm.

Tôi đề nghị chúng ta nên lấy cảm hứng từ buổi cầu nguyện “Urbi et Orbi” của Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho việc chấm dứt đại dịch coronavirus. Trong buổi cầu nguyện đầy xúc động và được đón nhận này, do Đức Phanxicô chủ sự từ Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, Đức Thánh Cha đã tạo ra một khuôn mẫu mà mọi gia đình Công giáo có thể tiếp theo trong Tuần Thánh này hầu tạo ra một khoảnh khắc cầu nguyện ngoại thường trong gia đình họ. Trong buổi cầu nguyện đặc biệt của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Kinh Thánh và các biểu tượng được đề cao hơn nhiều so với trong một buổi cử hành Phụng vụ Bí tích chính thức, cùng một cách thức như vậy, chúng ta cũng có thể có những buổi cầu nguyện và thờ phượng có ý nghĩa và sâu sắc trong Tuần Thánh trong mỗi gia đình của chúng ta.

Hơn nữa, Đức Giáo hoàng Phanxicô cólẽ chắc chắn sẽ hoan nghênh những nỗ lực như vậy, vì Ngài đã nhiều lần khuyến khích ý tưởng thúc đẩy một “Giáo hội tại gia”.

Thuật ngữ của “ecclesia domestica” (Hội Thánh thu nhỏ hay Hội Thánh tại gia) đã được sử dụng trong Công đồng Vatican II để nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc hình thành đức tin (Xem Hiến Chế ‘Lumen Gentium’, số 11). Mỗi Giáo hoàng kể từ đó đều đã lặp lại thuật ngữ này. Thánh Phaolô VI nói rằng mỗi gia đình Kitô hữu nên phản ánh “những khía cạnh khác nhau của toàn bộ Giáo hội” (Evangelii Nuntiandi, số 11). Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã gọi gia đình là “một tông đồ phù hợp nhất trong thế kỷ XX” (Bài phát biểu với các Giám mục Mỹ). Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng, “Trong số những nhiệm vụ cơ bản của gia đình Kitô giáo đó là nhiệm vụ Giáo hội của nó”, vốn giải thích rằng gia đình là “một Giáo hội thu nhỏ” (Familiaris Consortio, 49). Và Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng, “Công cuộc Tân Phúc Âm hóa phụ thuộc phần lớn vào Hội Thánh tại gia” (Bài phát biểu với Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình).

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô dường như đã sẵn sàng đưa nguyên tắc này lên cấp độ tiếp theo – đã được hình dung bởi các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của Ngài – về việc gia đình thực hiện những bước đi cụ thể để thực hiện vai trò chính đáng của mình. Trường hợp các Giáo hoàng trước đó tập trung vào việc gia đình phản chiếu Giáo hội, trong Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Đức Phanxicô đã lưu ý rằng: “Giáo Hội, nếu muốn hiểu trọn vẹn mầu nhiệm của mình, hãy nhìn vào gia đình Kitô hữu” (Amoris Laetitia, 67). Đó là một con đường hai chiều: “Giáo Hội là điều tốt đẹp cho gia đình, và gia đình là điều tốt đẹp cho Giáo Hội” (Ibid., 87). Và Đức Phanxicô đã kêu gọi “tất cả các công việc mục vụ nhân danh gia đình” phải trang bị cho họ theo hướng dẫn của Hội thánh và “cho phép mọi người phải được định hình từ bên trong và được huấn luyện như là những thành viên của của Hội thánh tại gia” (Ibid., 227).

Tác giả và con gái cùng nhau thắp nến tại Antigua, năm 2015

Tác giả và con gái cùng nhau thắp nến tại Antigua, năm 2015

Đức Phanxicô cũng đã trình bày một cách chi tiết hơn theo cách mà không có vị Giáo hoàng nào trước đó từng làm, và Ngài cũng đã đưa ra những ví dụ có liên quan đến Tuần Thánh. “Tôi thật hạnh phúc khi được lớn lên trong một gia đình mà đức tin được thể hiện một cách hết sức đơn sơ và thực tế”, Đức Phanxicô chia sẻ trong bài phát biểu vào đầu Triều đại Giáo hoàng của mình. Đức Phanxicô đã nói về vai trò đặc biệt mà bà nội Rosa của Ngài nắm giữ trong quá trình hình thành đức tin của mình. “Tôi luôn ghi nhớ rằng vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh, bà đưa chúng tôi đến nhà thờ để tham dự cuộc rước nến”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhớ lại. Bà bảo lũ trẻ quỳ gối khi kiệu táng xác Chúa Giêsu đi ngang qua và bà bảo chúng tôi: “Các con nhìn xem, Chúa đã chết, nhưng ngày mai Chúa sẽ sống lại”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tin rằng bà nội của Ngài đã dạy Giáo lý cho Ngài qua những việc như thế: “Điều này thật tuyệt vời! Lời tuyên bố đức tin đầu tiên tại tư gia, trong môi trường gia đình!”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý về cách thức các bậc ông bà và cha mẹ truyền tải đức tin cho con cái của họ theo cách tương tự như vậy trên toàn thế giới.

Ý tưởng về việc gia đình như một Giáo hội đã xuất hiện từ lâu trước Công đồng Vatican II và trở lại thời kỳ đầu của Kitô giáo, khi “các Giáo hội tại gia” cung cấp những nơi tụ họp đầu tiên cho việc thờ phượng và cầu nguyện Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thừa nhận Giáo hội tại gia do hai ông bà Aquila và Priscilla điều hành được đề cập bởi Thánh Phaolô trong Thư gửi các tín hữu Rôma trong buổi tiếp kiến chung gần đây (Rm 16: 3,5). Các Giáo hội tại gia khác được đề cập trong Tân Ước được điều hành bởi các Kitô hữu đầu tiên như Philêmôn và Apphia (Phlm 1: 1-2); Nympha (Cl 4:15); Lydia (Cv 16:40); và Maria (Cv 12:12). Các Giáo hội tại gia Kitô giáo xưa kia đáng chú ý ở chỗ rất nhiều người trong số họ được điều hành bởi những người phụ nữ và các cặp vợ chồng, bởi vì họ biểu thị sự vắng mặt của các vị tư tế hoặc các Tông đồ phụ trách các Giáo hội này. Một yếu tố quan trọng khác là các Giáo hội tại gia là một phản ứng đối với nhu cầu của thời điểm này. Trong một kỷ nguyên bao gồm việc phá hủy Đền thờ ở Giêrusalem và cuộc bách hại các Kitô hữu, những thời kỳ tuyệt vọng kêu gọi các biện pháp tuyệt vọng.

Các Giáo hội tại gia cổ xưa và sự thúc đẩy “ecclesia domestica” thời hiện đại bởi Công đồng Vatican II đã khởi xướng một phong trào ở Mỹ Latinh vốn hướng tới việc tìm cách chuyển đời sống Kitô giáo từ môi trường giáo sĩ trong nhà thờ Giáo xứ sang các bối cảnh không chính thức của giáo dân. Cộng đồng Cơ bản Kitô giáo, còn được gọi là Cộng đồng Giáo hội Kitô giáo (CEB), phát sinh ở Brazil trong những năm 1960 và trở thành một phong trào cơ bản mạnh mẽ trong hai thập kỷ tiếp theo. Các CEB là các tế bào nhỏ, đôi khi chỉ có 10 cá nhân, nhóm họp tại tư gia, các trung tâm cộng đồng hoặc các văn phòng Giáo xứ. Các cuộc hội họp của họ được xây dựng nhưng mang tính chất thân mật, phù hợp với các bối cảnh quen thuộc và thân tình của họ. Họ đề cao các buổi đọc Kinh Thánh và các buổi suy tư mang tính phụng vụ do giáo dân chủ trì bởi các nhà lãnh đạo giáo dân được gọi là các vị ‘Đại diện của Lời Chúa’. Một số người có quan điểm rằng, trước sự suy giảm số lượng Linh mục và khi không có các mô hình lãnh đạo thay thế (ví dụ, việc phong chức Linh mục cho những người được gọi là “viri probati” được thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon gần đây), các CEB có thể cung cấp cho các cộng đồng Giáo hội một mô hình tổ chức mới. Tài liệu chung kết của hội nghị năm 2007 của các Giám mục Mỹ Latinh, được giám sát bởi Đức Hồng y lúc bấy giờ là Đức Jorge Mario Bergoglio, đã ghi nhận tầm quan trọng của CEBs bằng cách gọi Giáo hội là “một cộng đồng trong các cộng đồng” (Tài liệu Aparecida, 179). Vào năm 2013, Đức Giáo hoàng Bergoglio đã phát triển cụm từ theo thuật ngữ có liên quan đến sự phản ánh này, gọi Giáo hội là “một gia đình trong các gia đình” (Evangelii Gaudium, 87).

Nếu điều chỉnh các cấu trúc Giáo hội xung quanh các đơn vị giáo dân dường như là một cây cầu quá xa, thì lòng đạo đức bình dân là một nguyên tắc trong kinh nghiệm của Giáo hội Mỹ Latinh đã được chứng thực bởi các Đức Giáo hoàng gần đây, bao gồm cả (và đặc biệt là) Đức Phanxicô, có thể đáp ứng nhu cầu của thời điểm này. Lòng đạo đức bình dân bao gồm những biểu hiện dân gian về đức tin chẳng hạn như “các cuộc cung nghinh các vị Thánh Quan Thầy, cùng nhau làm Tuần Cửu Nhật, lần chuỗi Mân Côi, đi Đàng Thánh giá, các cuộc rước kiệu, các điệu nhảy và bài hát tôn giáo thuộc văn hóa dân gian, lòng yêu mến đối với các vị Thánh và các Thiên thần, các nghi thức khấn hứa long trọng và các buổi cầu nguyện gia đình” (Tài liệu Aparecida, 258). Cũng giống như buổi cầu nguyện ‘Urbi et Orbi’ của Đức Phanxicô, lòng đạo đức bình dân thể hiện nội dung của đức tin “bằng các biểu tượng hơn là bằng lý luận của ngôn từ” (Evangelii Gaudium, 124). Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Tôi nghĩ đến lòng tin kiên vững của các bà mẹ chăm sóc những đứa con bệnh tật của họ, họ là những người rất yêu mến chuỗi mân côi dù có lẽ họ chỉ biết sơ sài những điểm của Kinh Tin Kính; tôi cũng nghĩ đến niềm hi vọng trọn vẹn được đổ vào một cây nến đốt lên trong nhà để cầu xin ơn trợ giúp của Đức Mẹ, hay cái nhìn trìu mến hướng lên tượng Chúa Kitô chịu nạn” (Ibid., 125).

Thảm mùn cưa cho đám rước Semana Santa trên đường phố Antigua, Guatemala. Tấm thảm Antigua Lần lượt được làm bằng mùn cưa màu và rất nổi tiếng trong cả nước.

Tấm thảm làm từ mùn cưa cho đám rước nhân lễ hội Phục Sinh ‘Semana Santa’ trên đường phố Antigua, Guatemala. Những tấm thảm tại Antigua được làm từ mùn cưa nhiều màu sắc và rất nổi tiếng trong cả nước.

Tại châu Mỹ Latinh, Tuần Thánh là thời điểm tuyệt vời để đưa Giáo hội tại gia đi vào hoạt động, khi giáo dân tham gia và chủ trì nhiều hoạt động quy mô trong quang cảnh lộng lẫy của các cuộc rước – từ vô số kể các cuộc rước trên các ngả đường phố cho đến các hoạt động đầy thân mật của việc ăn chay và cầu nguyện trong các gia đình. Cách đây vài năm, gia đình tôi và tôi đã có mặt tại Antigua, Guatemala, một thánh địa của các hoạt động Tuần Thánh ở Trung Mỹ – nơi mà toàn bộ thành phố đều đóng cửa cho các cuộc rước vào mỗi Thứ Sáu trong suốt Mùa Chay, lên đến đỉnh điểm là sự kiện lễ hội mừng lễ Phục Sinh mang tên ‘Semana Santa’. Các gia đình đăng ký trước với Giáo xứ địa phương để được ưu tiên trang trí một tấm thảm đầy màu sắc và tỉ mỉ làm từ mùn cưa mà đám rước sẽ giẫm đạp lên (và phá hủy) khi đi qua trước cửa nhà của họ. Khi còn là một đứa trẻ lớn lên ở quốc gia El Salvador láng giềng, tôi nhớ một phong tục tương tự nơi mà các gia đình sẽ tình nguyện cùng nhau trang trí cho mỗi Chặng Đàng Thánh Giá cho cuộc đi Đàng Đàng Thánh Giá dừng lại khi cuộc rước đi qua Giáo xứ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư rằng đôi khi “có vẻ như thời gian đã dừng lại” vào “thời khắc của giáo dân” (Thư gửi Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh). Đối với chúng ta, thời khắc đó là ở đây. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để mang Tuần Thánh vào gia đình của chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện. Chúng ta có thể ăn chay. Chúng ta có thể thắp lên một ngọn nến. Chúng ta có thể suy niệm các Chặng Đàng Thánh Giá. Thậm chí xem một bộ phim. Hàng năm, tôi cùng với con gái đã theo dõi bộ phim “Vua các Vua, Chúa các Chúa” (King of Kings) năm 1927 nhân dịp Tuần Thánh trong khoảng 5 năm nay. Tại sao bạn không cố gắng tạo ra một tấm thảm trang trí với hoa lá cỏ cây ở sân sau nhà mình. Hoặc vẽ một tấm thảm bằng phấn trên vỉa hè nhà mình. Bạn cũng có thể trang trí một Chặng Đàng Thánh giá. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy suy niệm ‘Bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu trên Thập Giá’, hoặc dành những giây phút thinh lặng cầu nguyện và cùng với gia đình suy tôn và hôn kính Thánh Giá. Chúng ta, như Thánh Oscar Romero đã nói, là “Giáo hội của Mầu nhiệm Phục sinh” và đây chính là “thời khắc Vượt qua” của chúng ta.

Carlos X. Colorado

** Carlos X. Colorado là một luật sư và một blogger đến từ Nam California. Ông đã theo dõi tiến trình phong Thánh cho Thánh Oscar Romero trên trang blog «Super Martyrio» của mình từ năm 2006-2018. Ông là thành viên của Hiệp hội Thánh Thomas More của Quân Cam, một nhóm luật sư Công giáo.

Minh Tuệ (theo WPI)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết