Đi vào quên lãng

“Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, sau này sẽ trở về tro bụi” (St 3,19)

am anh2Con hãy nhớ mình là bụi tro, sau này sẽ trở về tro bụi. Tới một ngày nào đó con sẽ chết và được chôn trong mồ để chịu sự hư nát. Mọi người bất kỳ sang, hèn, giàu, nghèo, vua chúa hay thường dân, đều chung một số phận như nhau. Khi linh hồn vừa lìa khỏi xác, xác con sẽ trở về đất và linh hồn con vào cõi sống đời đời.

Hình hài người qua đời

Hãy nhìn xem thể xác người qua đời. Xác giá lạnh nằm cứng đờ trên giường, mắt sâu, má hỏm, môi và lưỡi nhợt nhạt. Sao ta không nhìn hình hài người thân nhân hay bạn bè qua đời, để nhờ đó ta biết khinh chê những gì là giả trá trần gian và cải-thiện đời sống?

Khi thi thể bắt đầu nát rửa trông càng thê thảm hơn. Các cửa sổ được mở ra, hương đốt lên và người ta vội đưa xác đi chôn, để người còn sống khỏi nhiễm độc. Giàu, nghèo, sang, hèn gì rồi cũng không qua khỏi cảnh hư nát thể xác.

Sự kiêu ngạo, lòng tham lam quá độ của con người đâu rồi? Dầu con người được quí mến, trọng vọng ở trần gian, các thân nhân cũng buộc lòng phải tẩm liệm và đưa đi chôn cất. Dầu người đó xưa kia văn võ, lịch-sự, duyên-dáng đến đâu đi nữa, không bao lâu người ta sẽ quên đi.

Đi vào quên lãng

Được tin một người qua đời, kẻ thì bảo người đó là niềm hãnh-diện cho gia đình đáng thương tiếc, người khác lại không mấy hài lòng; người khác nữa lại mừng thầm vì họ được thừa-hưởng một số tài-sản của kẻ chết để lại. Xôn xao bàn tán lúc đầu, dần dà rồi cũng thưa dần, và một ngày nào đó không còn ai nhắc đến nữa, ngay cả những người thân-cận, bạn bè thân-thiết nhất. Dần dà các cuộc thăm viếng sẽ bàn cãi về những vấn đề khác, thỉnh thoảng có nhắc đến người quá-cố cũng là may mắn lắm rồi.

Nghĩ lại xem: con đã xử với bà con, bạn hữu con thế nào sau khi họ chết, người khác sẽ xử với con như thế. Người sống vui hưởng trên của-cải để lại, nhưng rồi quên dần người quá cố, ân nhân. Cũng chính trong phòng người quá cố thở hơi cuối cùng và chịu phán xét, người ta ăn uống vui chơi như thuở nào. Còn linh hồn con sẽ ra sao?

Lời nguyện thống hối

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc con, con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã không cất con ra khỏi thế gian khi con còn phản-nghịch với Chúa. Bao năm qua con đã đáng sa hỏa ngục. Nếu con đã chết ngày giờ nào đó, số phận đời đời của con sẽ ra sao?

Lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa. Con vui lòng chấp nhận chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh-hiển với Chúa. Con vui lòng chết nếu điều đó đẹp ý Chúa.

 Chúa đã chờ đợi con đến nay, xin Chúa chờ đợi con thêm một ít nữa thôi.

 Xin Chúa chịu đựng con thêm tí nữa, để con than khóc những lỗi lầm của con.

 Xin Chúa cho con đủ thời giờ để con than khóc các tội lỗi con, trước khi Chúa đến phán xét con.

Con không còn cưỡng lại tiếng Chúa mời gọi con nữa. Ai biết được, những giòng chữ con vừa đọc, rất có thể là những tiếng sau cùng Chúa gọi con?

Con biết rằng con không đáng được Chúa thứ tha, vì Chúa đã tha thứ cho con nhiều lần, mà ai oán thay con lại phản-nghịch với Chúa.

Lạy Chúa, Chúa không khinh chê những tâm hồn khiêm-nhường và thống-hối ăn-năn, xin Chúa tha thứ cho con, đứa con phản nghịch đang trở lại với Chúa.

Chúa đã phán: “Ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi” (Ga 6: 23).

Thật sự con đã xúc phạm đến Chúa nhiều hơn những người khác, và con cũng đã được Chúa thứ tha. Máu Chúa đổ ra để cứu chuộc con, nên con vững tâm đến với Chúa để xin ơn tha thứ. Lạy Chúa, đấng Cứu-chuộc con, con đau đớn hết lòng vì đã xúc phạm đến Chúa.

 Xin Chúa thứ tha cho con và ban muôn ơn lành để con yêu mến Chúa mãi mãi. Con đã xúc phạm đến Chúa quá lắm rồi. Cuộc đời còn lại, con nhất quyết không phạm đến Chúa nữa, và con phải tân tình yêu mến Chúa, vì Chúa đáng mến yêu vô cùng.

 Lay Mẹ, nguồn hy vọng của con, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giê-su, con Mẹ, thương đến con.

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha” của Cha Thánh Anphongsô.

Chuyển ngữ: Phêrô Bùi-Đắc-Hữu.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết