Di sản của 'Humanae Vitae' chính là lời mời gọi về một tình yêu quảng đại và vị tha

Vào tuần này, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm Thông điệp ‘Humanae Vitae’. Đó chính là Thông điệp “kiểm soát sinh sản” và là một trong những tài liệu gây tranh cãi nhất trong Giáo hội đương đại. Và như vậy, như thường lệ, khái niệm Công giáo vĩ đại đang được thể hiện như là một dịp kỷ niệm đang bị bỏ quên ở một số nơi, trong khi lại trở nên quá nổi tiếng ở những nơi khác.

Chúng ta phải làm gì? Liệu đây có phải là một kỷ niệm đẹp nhất khi chúng ta tiếp tục theo đuổi, hay nó có đáng nhận được sự chú ý? Và nếu có, tinh thần nào sẽ truyền cảm hứng cho sự chú ý của chúng ta?

Phần lớn có thể được viết về nhiệm vụ của các chuyên gia (Tại sao Đức Karol Wojtyla đã vắng bóng lại nổi bật như vậy?), Ý kiến thiểu số (Ai rò rỉ nó và tại sao?), Thành phần của Thông điệp (Có phải nó thực sự bắt đầu với một cuộc tranh luận từ phía chính quyền? ), thời điểm của nó vào năm 1968 (Một trong những năm cách mạng và bi thảm nhất của thế kỷ XX), bản chất tiên tri của những Giáo huấn của nó (Số 17 nói về điều gì?), và nỗ lực ban đầu, không tồn tại để áp dụng và giúp những tín đồ bình thường hiểu được và sống những Giáo huấn của Thông điệp.

Tuy nhiên, mỗi một trong số những điểm này, sẽ nâng lên hàng chục câu hỏi và vấn đề khác nhau từ lịch sử, sinh học, xã hội học, triết học và thần học. Và, trong cuộc tranh luận sôi nổi, bài học bao quát của Humanae Vitae có thể bị đánh mất. Nếu nguyên lý trung tâm này bị đánh mất, thì sẽ không có hy vọng (hay lý do) nào cho Thông điệp.

Nhưng điểm nổi trội này là gì? Và liệu nó có thể đem lại nguồn cảm hứng và khích lệ cho các tín hữu Kitô giáo ngày nay?

20141019cnsph215-690x450Điểm quan trọng của ‘Humanae Vitae’ được tìm thấy trong chính tựa đề của Thông điệp, cụ thể là, về Sự sống con người. Tiêu đề không phải là về sự xấu xa của việc Kiểm soát Sinh sản hoặc Làm thế nào để chế ngự bản năng tính dục. Tiêu đề nói về cuộc sống, và Giáo huấn của nó nói về sự sống con người với tất cả sự phong phú của nó. Mặc dù những vấn đề trong tài liệu thường được trình bày không đúng, nhưng dù sao, chúng vẫn được dựa trên món quà về sự sống. Học thuyết này phát triển dựa trên tiền đề cơ bản rằng sự sống chính là một mầu nhiệm để được thực hiện, và không phải là một vấn đề cần được giải quyết. Là một món quà, sự sống trở nên ý nghĩa nhất và gần gũi hơn với Thiên Chúa khi nó được chia sẻ trong tình yêu.

Đây chính là trọng tâm của Thông điệp Humanae Vitae bởi vì nó chính là trọng tâm của sứ điệp Kitô giáo. Chúng ta tồn tại bởi vì chúng ta được yêu thương. Như nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chia sẻ khi bắt bầu Triều đại Giáo Hoàng của mình: “Mỗi người chúng ta đều có ý định như thế. Mỗi người chúng ta đều được yêu thương. Mỗi người trong chúng ta đều cần thiết”. Và sự tồn tại của chúng ta được đánh dấu bằng một sự thúc đẩy sâu sắc trong thâm tâm để đón nhận tình yêu này và quảng đại chia sẻ với những người khác, đặc biệt là trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác. Như ĐTC Phanxicô đã nhiều lần dạy: “Yêu là hành động. Tình yêu tự thể hiện qua hành động, chứ không phải bằng lời nói”.

Do đó, sự sống của chúng ta đã được trao ban cho chúng ta qua tình yêu. Chân lý cơ bản này chính là điểm khởi đầu cho Humanae Vitae và cho toàn bộ lối sống Kitô giáo. Chính từ quan điểm này, lập luận về việc làm cha mẹ có trách nhiệm có thể được thực hiện, và chỉ từ bên trong một sự hiểu biết rằng một sự khẳng định về sự cởi mở đối với các phương tiện tự nhiên và sự khiết tịnh có thể được cung cấp một cách đáng tin cậy như một phương tiện để thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ và việc kế hoạch hóa gia đình.

Thay vì bắt đầu với đời sống tính dục của một người, hoặc với những danh sách đáng sợ về những vấn đề y tế liên quan đến thuốc tránh thai, hoặc với các cuộc trò chuyện về tính đàn hồi của dịch nhầy âm đạo, quả là sẽ hiệu quả hơn khi bắt đầu một cuộc trò chuyện về tính chất lây lan, sự năng động và sự quảng đại của tình yêu.

Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13 1-3).

Và như vậy, nó sẽ trở thành một tình yêu trao ban sự sống sâu sắc hơn – được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa – giúp mọi người hiểu được những đòi hỏi của Humanae Vitae và dần dần nhận ra sự khôn ngoan và lời mời gọi hàm chứa trong đó. Nó sẽ là một tình yêu quảng đại và vị tha – được trở nên sung mãn bởi một đức tin hợp lý – vốn sẽ thôi thúc và dẫn dắt mọi người chấp nhận lời mời gọi sãn sàng chào đón con cái vào cuộc hôn nhân và gia đình của họ.

Đây chính là lời đề nghị và thông điệp lâu dài của ‘Humanae Vitae’.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết