ĐHY Müller: "Không ai có quyền kết tội Đức Giáo Hoàng"

“Các vụ công kích làm tổn thương uy tín của Giáo Hội. Tôi tin chắc rằng ĐTC Phanxicô đang nỗ lực làm tất cả mọi thứ có thể chống lại vấn nạn lạm dụng tính dục. Các Giám mục Hoa Kỳ trước đó đã gửi thư đến Rome”, ĐHY Müller nói.

e3d103b8-f29d-11e8-a6aa-9e04e3e242a2_9edcd11c-f264-11e8-96a4-b22f59ffe895_muller-kK0-RTXmOgxZa5yray4KEzbYHaI-1024x576@LaStampa.it-RkoDdkEq6jz1HNClBVGlY6N-1024x576@LaStampa.it

Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller

“Không ai có quyền kết tội Đức Giáo hoàng hoặc đề nghị Ngài từ chức!”. Các vụ công kích và tranh cãi công cộng “sẽ dẫn đến việc đặt vấn đề về sự tín nhiệm của Giáo Hội cũng như sứ mạng của Giáo hội”. Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, thần học gia và nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã tiếp đón ‘Vatican Insider’ tại căn hộ của mình ở Piazza della Città Leonina, trong những căn phòng nơi mà Đức Hồng y Joseph Ratzinger đã sống trong một phần tư thế kỷ. ĐHY Müller đã bày tỏ sự lo lắng về bầu khí trong Giáo hội, những căng thẳng, sự phân cực và các phe nhóm đối lập.

Vào cuối tháng Tám, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò đã công bố một hồ sơ cáo buộc Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã “bao che” cho Đức Hồng Y Theodore McCarrick và đi xa hơn nữa là đã đền nghị ĐTC Phanxicô từ chức: Ngài nghĩ gì về điều này?

Không ai có quyền kết tội Đức Giáo hoàng hoặc đề nghị Ngài từ chức!. Rõ ràng là có thể có những ý kiến khác nhau về những vấn đề tồn tại cũng như về những cách thức nhằm giải quyết những vấn đề đó, thế nhưng chúng ta phải thảo luận chúng theo vai trò của từng người và cuối cùng, đó là các Hồng y, với tư cách là những người đại diện của Giáo hội Rô-ma, những người có thể giúp Đức Giáo Hoàng hoặc đề nghị Ngài đưa ra một số giải thích. Nhưng điều này phải diễn ra trong sự riêng tư, ở những nơi thích hợp, và không bao giờ gây ra một cuộc tranh cãi công khai với các cuộc công kích cuối cùng sẽ dẫn đến việc đặt vấn đề về sự tín nhiệm của Giáo Hội cũng như sứ mạng của Giáo hội. Cá nhân tôi tin rằng ĐTC Phanxicô đang làm tất cả mọi thứ có thể để chống lại hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em và đồng thời khích lệ đời sống tâm linh mới đối với các linh mục, những người phải hành động theo trái tim của Chúa Kitô và làm những điều tốt đẹp cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên”.

Hiện nay, thậm chí ngay cả những vụ bê bối khủng khiếp về vấn nạn lạm dụng tình dục cũng được sử dụng cho các cuộc tranh đấu nội bộ trong Giáo Hội. Ngài có đồng ý không?

“Tất cả chúng ta phải cùng cộng tác với nhau để vượt qua cuộc khủng hoảng này, vốn gây tổn thương đối với uy tín của Giáo Hội. Quả thực không may, chúng ta có những nhóm này, những “phe phái”này – cái gọi là “những người cấp tiến” và “những người bảo thủ”. Tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau trong đức tin đã được mặc khải, chứ không phải bởi những định kiến của các tư tưởng chính trị. Chúng ta không phải là một thực thể chính trị, Giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập ra và được dẫn dắt bởi các giám mục và đặc biệt là Đấng kế vị Thánh Phêrô, người vốn là nguyên tắc cơ bản và trường tồn của sự hiệp nhất Giáo Hội trong chân lý đã được mặc khải và sự hiệp thông Bí tích, trong tinh thần huynh đệ và sự tin tưởng lẫn nhau, như chúng ta đã đọc trong Hiến chế tín lý về Giáo Hội ‘Lumen gentium’ ở số 18. Tôi hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng có thể đưa ra một số sáng kiến cho việc hòa giải. Ví dụ, để giải quyết cuộc khủng hoảng theo sau vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Hoa Kỳ, ĐTC Phanxicô có thể chỉ định một ủy ban bao gồm các vị Hồng y mà Ngài tín nhiệm, nghiên cứu đánh giá tình hình và sau đó, trên cơ sở những thông tin vững chắc, đưa ra một số đề xuất, vượt xa những sự phản đối, sự đấu đá giữa các phe phái, cũng như sự nghi ngờ lẫn nhau và công cuộc tuyên truyền được thực hiện bởi các chiến dịch truyền thông. Chúng ta cần một cơ sở thông tin vững chắc: chỉ với cách thức này, các quyết định mới có thể được đưa ra cho tương lai”.

Rõ ràng rằng việc lạm dụng trẻ em là một tội ác và một tội lỗi ghê tởm. Nhưng Ngài có tin rằng – trong Giáo hội –có những người tin tưởng quá nhiều vào những thực tiễn và tiêu chuẩn tốt nhất như là một giải pháp đối với vấn đề? Liệu sẽ có nguy cơ quên đi rằng Giáo Hội không phải là một công ty?

“Giáo Luật, đối với chúng ta, chính là một công cụ, một sự trợ giúp cần thiết đối với Giáo Hội, giống như tất cả mọi xã hội đều cần có các quy tắc của nó. Trong Giáo Luật, chúng ta có những quy tắc của luật thiêng liêng mà chúng ta không thể thay đổi, nhưng cũng có những quy tắc của luật về con người, về Giáo hội mà chúng ta có thể thay đổi và cập nhật để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và hoàn cảnh phải đối mặt. Nhưng, chúng ta, Giáo Hội, là một thực thể thiêng liêng có tính Bí tích, và quan trọng hơn, chúng ta là những chiều kích của luân lý và đức tin: các quy tắc, tiêu chuẩn, kỷ luật bên ngoài là không đủ. Chúng ta cần sự đổi mới tâm linh, cần việc cầu nguyện và ăn năn sám hối, kín múc từ ân sủng của các Bí tích, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, bước vào trong tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải trở nên những linh mục theo trái tim của Chúa Giêsu, trái tim của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh giá, Đấng đã cam chịu đau khổ và chết vì yêu thương tất cả mọi tội nhân và tất cả mọi con người. Linh mục là một ‘Đức Kitô Thứ Hai’ (Alter Christus), không phải vì tài năng hay khả năng của họ, mà bởi vì họ đã trao hiến trái tim mình phục vụ nhân loại. Chúng ta phải làm chứng cho điều này, và bằng cách làm như vậy để khôi phục lại uy tín của Giáo Hội để mọi người có thể gặp gỡ đức tin”.

Khi đối mặt với những vụ bê bối lạm dụng, nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến đường hướng hoán cải và cầu nguyện …

“Đó chính là cách thức xác thực nhất. Có những quy trình đã được đặt ra để chống lại hiện tượng này, nhưng việc đổi mới tâm linh và hoán cải thì quan trọng hơn. Có những linh mục không bao giờ đi tĩnh tâm, không bao giờ đến tòa giải tội, không bao giờ giữ các giờ kinh nhật tụng. Và khi đời sống tâm linh trở nên trống rỗng, làm thế nào để một linh mục có thể hành động theo Chúa Kitô được? Vị linh mục ấy có nguy cơ trở thành một “người làm thuê”, như chúng ta đã đọc trong Tin Mừng theo Thánh Gioan”.

Tòa Thánh đã đề nghị các giám mục Hoa Kỳ trì hoãn cuộc bỏ phiếu về các tiêu chuẩn chống nạn ấu dâm mới – vốn được cung cấp cho việc thành lập các ủy ban gồm những người giáo dân để điều tra tinh thần trách nhiệm của các giám mục – đã gây ra một sự khuấy động. Ngài đánh giá những sự việc đã xảy ra thế nào?

“Theo thể chế có tính Bí tích của Giáo Hội, các giám mục có trách nhiệm của họ, Đức Giáo Hoàng cũng có trách nhiệm của Ngài, nhưng tất cả đều phải cộng tác với nhau. Chúng ta có đủ các tiêu chuẩn trong Giáo Luật, chúng ta có Tự sắc ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ năm 2001, chúng ta có những tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Giáo lý Đức Tin, tuy nhiên, không phải lúc nào tất cả các giám mục đều hợp tác với Bộ của chúng tôi. Họ không được thông báo vì nó phải được thực hiện. Trước tiên, chúng ta phải thực hiện những điều đã được thiết lập và chỉ định khi cần thiết và bắt buộc theo các quy tắc hiện hành. Và sau đó các giám mục có thể cộng tác, trong tinh thần huynh đệ và thẩm quyền ngang nhau giữa các giám mục, và có lẽ thảo luận về việc liệu tinh thần chung của văn bản được đề nghị có đầy đủ hay không. Họ đã nói với tôi rằng văn bản được gửi từ Hoa Kỳ đến Rome vào phút chót: tại sao nó không được gửi trước đó? Chúng ta cần phải tránh các cuộc đối đầu cũng như các cuộc tranh cãi công khai, và trước hết cùng thảo luận với nhau để sau đó đưa ra quyết định. Chúng ta cần phải bàn thảo nhiều hơn trước đó. Tôi nghĩ rằng chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cần phải tham khảo ý kiến trước hết với các chuyên gia của chúng tôi tại Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Thánh Cha chỉ là một con người, Ngài không thể giải quyết tất cả mọi thứ. Đó chính là lý do tại sao chúng ta có các phòng ban của Giáo Triều Rôma, để cùng cộng tác và đi đến những đề xuất được triển khai đầy đủ để đệ trình lên Đức Thánh Cha”.

Hiện nay, có những người tuyên bố mạnh mẽ rằng vấn đề lạm dụng trên thực tế liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái của các giáo sĩ. Ngài có ý kiến gì về vấn đề này?

“Ấu dâm và đồng tính luyến ái là những biểu hiện trong tâm lý học vốn cản trở Giáo hội trong lĩnh vực thần học luân lý của mình. Nhưng đối với chúng ta, vẫn là chiều kích luân lý: đó là liệu chúng ta có hành động theo các Giới răn, theo Thánh ý của Thiên Chúa, hay không. Đây chính là một vấn đề đối với chúng ta. Chúng ta phải cộng tác với tâm lý học và xã hội học, thế nhưng chúng ta, trong Giáo Hội ở cấp độ Huấn quyền, không được đặt những kỉ luật này chiếm vị trí nổi bật. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào thần học luân lý. Rõ ràng là theo Thánh ý của Thiên Chúa, không thể nào có chuyện quan hệ tính dục ngoài hôn nhân đối với bậc giáo dân, và đối với một linh mục – người đã tự cam kết sống độc thân – không thể có chuyện quan hệ tính dục được. Cũng không thể có chuyện bất kỳ ai được phép lạm dụng tình dục trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Việc lạm dụng trẻ em là một tội lỗi ghê tởm vốn đánh mất đi tâm hồn của những đứa trẻ được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta, đó quả là một điều gì đó vô cùng tàn nhẫn! Chúng ta phải nâng cao mức độ luân lý của hàng giáo sĩ. Đối với câu hỏi của quý vị: chúng ta không thể nói về vấn đề “đồng tính luyến ái”. Không có chuyện “đồng tính luyến ái” như một phạm trù. Có những con người cụ thể có những xu hướng nhất định, và có những cám dỗ. Tâm hồn chúng ta bị thương bởi tội nguyên tổ và chúng ta phải vượt thắng những cám dỗ bằng ân sủng, bằng sự sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. Luôn luôn xem tội như một sự ác và thừa nhận nó như vậy, để không rơi vào sự suy đồi của những người phạm tội và tự biện minh cho mình”.

ĐTC Phanxicô đã nói về việc lạm dụng quyền bính và chủ nghĩa giáo quyền để chỉ ra rằng trước khi lạm dụng tình dục, cụ thể là lạm dụng trẻ em (và những người lớn dễ bị tổn thương), đó chính là hành động lạm dụng bởi những người thực thi quyền lực đối với nạn nhân. Vì lý do này có thể nói – chẳng hạn như – Đức TGM McCarrick đã không chỉ có các mối quan hệ đồng tính với các chủng sinh của mình, mà còn lạm dụng họ.

“Tôi tin rằng ĐTC Phanxicô muốn nhấn mạnh một thực tế rằng trong việc lạm dụng tình dục đối với trẻ em gây ra bởi các linh mục, luôn có một sự lạm dụng quyền lực về tự nhiên và tinh thần của linh mục. Linh mục chính là người đại diện của Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành, trẻ em và thanh thiếu niên tin tưởng họ và thực thi mối tương quan cha con với họ. Việc lạm dụng tình dục bắt đầu với việc lạm dụng quyền lực và lương tâm. Điều này, tôi tin, chính là những điều mà Đức Thánh Cha muốn nói đến. Nếu như linh mục có một trái tim đã bị tục hóa, và quyền lực, sở thích, sự sang trọng, tiền bạc, những thú vui đã trở thành những thần tượng đối với họ. Linh mục không được trở nên tục hóa: thời giờ của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta, được dành cho giáo dân, cho toàn thể dân Chúa.

ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh cảnh báo chống lại chủ nghĩa giáo quyền …

“Tôi không thích từ này bởi vì nó là một điều không thể so sánh được, nhưng như tôi đã nói, ở đây chúng ta muốn nói đến việc lạm dụng quyền lực của hàng giáo sĩ. Ai không trở nên một vị Mục tử tốt lành theo trái tim của Chúa Giêsu thì trở lành mộ kẻ làm thuê. Đây chính là những lời trích trong Kinh Thánh”.

Thưa Đức Hồng y, Ngài đánh giá thế nào về sự phân cực và sự nhấn mạnh rằng các nhóm nhất định và một số phương tiện truyền thông đã khai thác một số cuộc bổ nhiệm sai lầm?

“Chúng ta có những ví dụ rất rõ ràng trong Kinh Thánh: chính Chúa Giêsu đã kêu gọi mười hai Tông đồ và một trong số họ đã trở thành kẻ phản bội, Giuđa. Thậm chí ngày nay hoàn toàn có khả năng Đức Giáo Hoàng có thể chỉ định một người “bất xứng”, người không phù hợp với vai trò này, vào cương vị Giám mục. Chính Chúa Giêsus, mặc dù Ngài thông suốt mọi sự, Ngài vẫn để cho kẻ phản bội Giuđa có sự tự do. Tất cả mọi người sau đó đều phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình: chúng ta có thể, thông qua quá trình lựa chọn với cộng đoàn, thông qua tất cả những sự đánh giá của con người, cố gắng làm mọi thứ có thể để chọn ra một ứng cử viên xứng hợp. Nhưng Đức Giáo Hoàng không chịu trách nhiệm về những gì các giám mục này đã gây ra, bởi vì các giám mục cũng không chịu trách nhiệm đối với tất cả những gì các linh mục của họ đã làm. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sự ác mà họ phạm phải”.

Làm thế nào để quá trình lựa chọn giám mục có thể được cải thiện?

“Đối với chúng ta, người ta không thể xây dựng một sự đánh giá tuyệt đối, hoàn hảo: chúng ta làm theo những khả năng hạn chế của chúng ta, theo những gì chúng ta được biết. Người ta phải tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho chức Giám mục, nhưng Đức Giáo Hoàng không thể sai trong việc bổ nhiệm. Và thậm chí ngay cả trong tương lai, chúng ta cũng sẽ không thể tránh khỏi hoàn toàn những sai lầm. Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm, cố gắng để cho ít xảy ra những sai lầm hơn, cố gắng làm cho việc lựa chọn được trở nên tốt hơn. Nhưng chúng ta là con người, và như vậy, chúng ta đều là tội nhân và có thể mắc sai lầm. Tất cả chúng ta đều cần đến Lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, hết thảy tất cả chúng ta đều phải thừa nhận mình là những tội nhân. Chúng ta không cần những người đứng như những vị thẩm phán hay tự xem mình là người công chính. Tôi tin chắc rằng một bước quan trọng sẽ thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa các phòng ban khác nhau trong Giáo triều Roma vì lợi ích của Giáo Hội. Các cơ quan riêng lẻ tất cả đã nhờ cậy đến Đức Giáo Hoàng, thế nhưng sự cộng tác ở cấp bậc  ngang nhau cần được thúc đẩy”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết