Để giải quyết tận gốc rễ vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục

Các linh mục không có khả năng thay đổi hoặc trải qua giải pháp trị liệu tốt hơn nên bị loại khỏi chức tư tế

1562067831

Đây là phần cuối cùng trong loạt bài có ba phần của Linh mục Amado Picardal CSsR về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Nguồn gốc của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục chính là “khía cạnh tiêu cực” trong cương vị lãnh đạo. Để vượt qua khía cạnh tiêu cực này, một linh mục cần phải nhận thức được nó và  đồng thời thừa nhận sự tồn tại của nó. Điều này đòi hỏi cần phải dành thời gian chìm đắm trong sự cô tịch, thinh lặng và suy tư cầu nguyện.

Đây chính là khoảng thời gian dành cho việc xem xét đánh giá đời sống và lương tâm của vị linh mục ấy. Điều này nên được thực hiện một cách thường xuyên và cần phải trở thành một phần trong nhịp điệu đời sống của vị linh mục. Đây chính là khoảng thời gian danh cho việc suy niệm – để xem xét đánh giá ánh sáng và bóng tối của việc thi hành sứ vụ lãnh đạo của mình.

Đây chính là lúc để nhận thấy những động cơ thầm kín đằng sau những hành động và hành vi. Câu hỏi mà người ta cần phải liên tục đặt ra là: “Cám dỗ nào khiến tôi dễ bị tổn thương nhất? Tôi đã chịu thua trước cám dỗ của phe bóng tối đến mức nào?”.

Việc thừa nhận mình là một tội nhân và đã quy phục trước sự thống trị từ phía bóng tối, chính là bước đầu tiên. Cần phải nhận ra và đấu tranh chống lại những sự dữ nơi con người mình.

Điều này đòi hỏi quá trình hoán cải (từ Hy Lạp là ‘metanoia’ nghĩa là quay lại) – một cuộc hoán cải trở về với Chúa Kitô, một sự hoán cải về mặt luân lý – để thay đổi cách thức cư xử và cách sống.

Điều này đồng nghĩa với việc nỗ lực phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Thừa nhận mình là một tội nhân, người ta sẽ nỗ lực cố gắng để nên thánh. Từ chỗ là một người làm công, anh ta phấn đấu để trở thành một vị Mục tử tốt lành.

Nếu như khía cạnh tiêu cực có nguồn gốc tâm lý sâu sắc, linh mục không được ngần ngại tận dụng sự trợ giúp chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc chạy đến với một nhà trị liệu tâm lý hoặc đến một trung tâm có thể giúp anh ta đối mặt và vượt qua khoảnh tối của mình. Đã có những trung tâm tái sinh như vậy được thiết kế dành cho các giáo sĩ và tu sĩ.

Với tư cách là vị mục tử thủ lãnh của một Giáo phận và là một người cha linh thiêng của các linh mục, giám mục có trách nhiệm quan trọng việc thúc đẩy sự đổi mới và hoán cải của các giáo sĩ.

Trong khi giám mục phải kiên nhẫn và bác ái, ngài không được từ bỏ trách nhiệm khuyên răn và sửa chữa các linh mục mắc sai lầm. Giám mục làm điều này bằng cách tham gia vào việc đối thoại với họ, nói ra những khiếu nại mà ngài đã nhận được từ giáo dân và các anh em linh mục, bao gồm cả việc để ý giám sát và đứng về phía họ. Giám mục không được dung thứ cho bất kỳ hành vi sai trái và tai tiếng nào của các linh mục thuộc quyền mình. Các biện pháp trừng phạt nên được sử dụng khi vị linh mục mắc sai lầm vẫn tiếp tục, không sửa chữa những sai phạm cũng như không ăn năn hối lỗi.

Để trở nên đáng tin cậy, chính giám mục cần phải liên tục xem xét lại đời sống, mọi hành vi và hành động của chính mình. Giám mục không thể tránh khỏi những khía cạnh đen tối. Giám mục cũng có thể bị chi phối bởi những thú vui nhục dục, thú vui sở hữu vật chất và sự giàu có, sở hữu quyền lực và hám danh lợi.

Bản thân mục tử có thể bị lầm lạc. Đó chính là lý do tại sao bản thân giám mục cũng cần phải nhận thức được những điểm yếu và tội lỗi của chính mình và sự cần thiết hoán cải cá nhân.

Việc sửa chữa vị linh mục mắc sai lầm không chỉ là trách nhiệm của giám mục. Linh mục đoàn, cơ quan mang tính công đồng của các linh mục trong một giáo phận, cũng phải được tham gia vào việc sửa chữa mang tinh thần huynh đệ.

Các linh mục có thể cùng nhau khẳng định và đánh giá cao những điều tốt đẹp mà họ đang làm và khuyên răn những người không sống theo lý tưởng của chức tư tế, dù là không chính thức hay chính thức – trong các cuộc họp và tĩnh tâm.

Cần phải phát triển văn hóa tập thể giữa các giáo sĩ, nơi mà tất cả mọi người được khuyến khích và truyền cảm hứng để sống theo các tiêu chuẩn cao đẹp của chức tư tế và những người có hành vi không phù hợp hoặc tội lỗi có thể bị sửa phạt.

Văn hóa giáo sĩ như vậy, trong khi mang tinh thần bác ái, nên không khoan dung đối với bất kỳ hành vi sai trái nào. Họ không bao giờ được phép bao che những hành vi sai trái và hành vi vô đạo đức của các anh em linh mục của họ.

Những khoảng thời gian thường xuyên thực hiện việc kiểm tra đánh giá lương tâm và cử hành Bí tích Hòa giải nên được lên lịch. Điều này có thể được thực hiện không chỉ trong các khóa tĩnh tâm hàng năm mà còn trong khoảng thời gian Mùa Vọng và Mùa Chay.

Sự can thiệp chuyên môn

Khía cạnh tiêu cực, vốn có nguồn gốc tâm lý, rất khó đối phó và có thể cần sự can thiệp chuyên môn. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng sự tư vấn cũng như các chương trình chuyên sâu khác, vốn có thể giúp các linh mục thoát ra khỏi sự tiêu cực đó.

Một số linh mục bị ảnh hưởng bởi khía cạnh tiêu cực này, vốn có nguồn gốc bệnh lý, không nên được chấp nhận vào chương trình đào tạo hoặc không nên được phong chức. Nếu như họ không có khả năng thay đổi hoặc trải qua quá trình trị liệu, tốt hơn hết là nên loại họ khỏi chức tư tế.

Những người phạm lỗi hình sự có trách nhiệm giải thích về những hành vi sai trái của họ trước các cơ quan dân sự.

Trách nhiệm đối phó với khía cạnh tiêu cực trong vai trò lãnh đạo không nên chỉ được phó mặc cho mỗi cá nhân – cho dù đó là linh mục hay giám mục. Cần có một cơ chế và giao thức tại chỗ ở cấp giáo xứ và giáo phận.

Ở cấp độ giáo xứ, cơ chế phản hồi có thể được giới thiệu, theo đó giáo dân có thể bày tỏ quan điểm của họ về cách thức các linh mục chính xứ và linh mục phó xứ thực hiện vai trò lãnh đạo của họ. Điều này nên bao gồm cả sự đánh giá cao (mặt tích cực) và những khiếu nại (mặt tiêu cực).

Những đề xuất và khuyến nghị cũng cần phải được tính đến. Giáo dân nên được cảm thấy thoải mái khi tiếp cận các linh mục để đưa ra những phản hồi của mình. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng văn bản. Phản hồi này rất quan trọng và các linh mục nên lắng nghe họ.

Các cuộc họp và hội đồng mục vụ giáo xứ chính là những địa điểm để nhận phản hồi từ giáo dân. Các chuyến viếng thăm mục vụ cũng chính là dịp để giám mục lắng nghe những phản hồi từ giáo dân về các linh mục của họ.

Ở cấp giáo phận, cũng cần có một cơ chế để các thành viên giáo xứ đưa ra phản hồi với vị giám mục liên quan đến các linh mục của họ – cả tích cực và tiêu cực. Phản hồi này cũng có thể được gửi đến ban nhân sự của giáo phận.

Hồ sơ nên được lưu giữ tại văn phòng lưu trữ và được cung cấp nếu có các cuộc điều tra được thực hiện. Điều này có thể được cung cấp cho người đại diện trong trường hợp một linh mục được xem xét đưa lên chức giám mục.

Các giao thức liên quan đến vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục nên được thực hiện. Nhưng điều này cần phải được mở rộng để bao gồm việc quản lý tài chính yếu kém và các hình thức lạm quyền khác.

Một cuộc điều tra kỹ lưỡng nên được thực hiện để kiểm tra tính xác thực của những khiếu nại. Cần có sự can thiệp phù hợp và áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Cơ chế phản hồi cũng nên được áp dụng đối với các giám mục. Các linh mục, tu sĩ và tín hữu cũng có thể bày tỏ sự đánh giá tích cực cũng như những phàn nàn của họ đối với vị giám mục. Nếu không có điều này, các giám mục có thể cảm thấy rằng họ đang làm rất tốt và không nhận ra rằng họ đã bị khuất phục trước sự cám dỗ của khía cạnh tiêu cực.

Giám mục phải có khả năng đón nhận cả những lời khen ngợi cũng như những lời chỉ trích. Việc không lắng nghe có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng đối với cương vị lãnh đạo và đánh mất uy tín. Quả là sẽ rất khó khăn đối với giám mục để lãnh đạo một giáo phận khi mà các giáo sĩ và tín hữu quay lưng lại với họ. Khi điều này xảy ra, sự cầu cứu duy nhất đối với họ là kháng cáo lên một cơ quan có thẩm quyền cao hơn mà vị giám mục chịu trách nhiệm.

Giáo hội đã bị phá hủy với vụ bê bối lạm dụng tình dục và đồng thời bị suy yếu do các nhà lãnh đạo của Giáo hội đã bị chi phối bởi khía cạnh tiêu cực này. Điều này không bao giờ được phép xảy ra một lần nữa.

Cuối cùng, cách thức duy nhất để vượt qua khía cạnh tiêu cực của việc lãnh đạo  là sống trong ánh sáng, trải qua một quá trình hoán cải không ngừng và trở nên những vị mục tử tốt lành, nhân ái, từ bi và khiêm tốn phục vụ, theo mẫu gương của Chúa Giêsu.

Linh mục Amado L. Picardal CSsR, Manila 
Philippines

Cha Amado Picardal là một Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế người Philippines 64 tuổi, có học vị tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô ở Rome. Hiện tại, Cha Amado Picardal đang sống một cuộc sống trong sự cô tịch, thinh lặng và viết lách như một ẩn sĩ sau một đời sống hoạt động tích cực với tư cách là một nhà truyền giáo, giáo sư, người thúc đẩy các Cộng đồng Giáo hội cơ bản, thúc đẩy hòa bình và bảo vệ nhân quyền.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết