DCCT Haiti: Phản ứng Mục vụ của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trước tình hình bạo lực tại thủ đô

Chào đón và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng (Ảnh tư liệu)

Chào đón và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng (Ảnh tư liệu)

Tình hình hiện nay tại Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo, chính trị và an ninh chưa từng có, khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn, đặc biệt là ở Port-au-Prince, gây ra tình trạng bạo lực lan tràn, các vụ giết người, các vụ bắt cóc và di tản hàng loạt. Nhà nước đang trên bờ vực sụp đổ, các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nền kinh tế kiệt quệ, và phần lớn dân số sống dưới mức nghèo đói. Trong thực tế khắc nghiệt ấy, các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế vẫn đang phục vụ giữa một dân tộc đang chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn sống trong niềm hy vọng nơi Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi xin chia sẻ bài viết của Linh mục Renold Antoine, C.Ss.R., Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, người đã gắn bó suốt cuộc đời với mảnh đất chịu nhiều thương tổn này.

LÀN SÓNG BẠO LỰC RUNG CHUYỂN THỦ ĐÔ HAITI ĐÒI HỎI MỘT PHẢN ỨNG MỤC VỤ MỚI

Bộ Giáo luật năm 1983, Điều 515 §1, định nghĩa Giáo xứ như sau: “Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội địa phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho Cha Sở làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám Mục giáo phận”. Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, đây chính là điều đã được thể hiện trong Giáo hội Công giáo.

Tuy nhiên, do làn sóng bạo lực gần đây tại Port-au-Prince, đã có những vụ tấn công trực tiếp và phá hoại một số Giáo xứ ở thủ đô và các vùng phụ cận. Trong những trường hợp khác, bất chấp tình hình nghiêm trọng, nhiều Linh mục Giáo phận và tu sĩ vẫn quyết định ở lại với người dân, tiếp tục hỗ trợ anh chị em giáo dân và những người đang gặp khó khăn nhất.

Cũng cần lưu ý rằng vẫn còn một số Giáo xứ chưa bị tấn công, nằm trong những khu vực tạm thời do chính quyền kiểm soát, nơi giáo dân vẫn có thể tụ họp. Các Giáo xứ này trở thành nơi trú ẩn tinh thần, nơi giáo dân và các Linh mục tản cư tìm được chỗ dựa tinh thần và nâng đỡ lẫn nhau. Trong số các Giáo xứ tạm thời di tản này có thể kể đến: Giáo xứ Thánh Anna (Morne à Tuff), Giáo xứ Thánh Alexander (Place Carl Brouard), Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (L’Hôpital Général), Giáo xứ Thánh Tâm (Turgeau), và Thánh Giêrađô (Carrefour-Feuilles).

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia từng viết câu nói nổi tiếng: “Ở đâu có Giám mục, ở đó có cộng đoàn dân Chúa; cũng như ở đâu có Chúa Giêsu Kitô, ở đó có Giáo hội Công giáo” (x. Thư gửi tín hữu Smyrnaeans, chương 8, đầu thế kỷ II sau Công nguyên). Ngày nay, giữa thực tại tại thủ đô Haiti và các vùng phụ cận, chúng ta có thể nói: “Ở đâu có Dân Chúa, ở đó có Chúa Kitô, và ở đó có Giáo hội Công giáo”. Dựa trên xác tín ấy, các Linh mục tại những Giáo xứ bị tản cư đã nỗ lực hết sức để đồng hành với giáo dân, không chỉ trong việc cử hành các Bí tích, mà còn trong việc trợ giúp người tản cư trong nhiều lĩnh vực khác nhau: phân phát lương thực, đồ dùng vệ sinh, lều bạt, chăm sóc y tế, v.v.

Giáo xứ Thánh Giêrađô là một ví dụ điển hình: do làn sóng bạo lực làm rung chuyển khu phố Carrefour-Feuilles, Giáo xứ hiện đang tạm lánh tại nhà nguyện Thánh Padre Pio ở Delmas, thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Altagracia. Tại đây, giáo dân rải rác khắp khu vực đô thị tập trung tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Bí tích Rửa tội được cử hành vào thứ Bảy thứ hai và thứ tư hàng tháng tại nhà nguyện Thánh Clêmentê ở Canapé Vert, thuộc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế. Các Thánh lễ an táng được cử hành tại Giáo xứ mà gia đình người quá cố chọn, nơi các Linh mục thuộc Giáo xứ Thánh Giêrađô đến để dâng lễ. Điều này làm nổi bật tính năng động của phản ứng mục vụ mới này.

Chủ đề về một “Giáo hội lên đường”, được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khai triển trong Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), thực sự được thể hiện một cách sống động tại Haiti. Trong hoàn cảnh đầy khó khăn này, chúng ta chứng kiến một Giáo hội dấn thân, một Giáo hội lên đường, nhưng được phân quyền, quy hướng về Chúa Giêsu Kitô, tập trung vào Tin Mừng và những người đang cần được giúp đỡ. Đây chính là hình ảnh của người môn đệ thừa sai mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nói đến: một Giáo hội “bầm dập, bị thương tích và bị vấy bẩn vì bước ra các ngả đường phố”, chứ không khép kín trong những cấu trúc cứng nhắc (x. Evangelii Gaudium, 20-33).

Thánh Phaolô đã viết trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Nếu một chi thể bị đau, mọi chi thể cùng đau” (1 Cr 12, 26). Điều này có nghĩa là thực tại đau thương mà Giáo hội địa phương này đang trải qua phải trở thành nỗi đau chung của toàn thể Giáo hội Hoàn vũ. Chúng ta hy vọng rằng làn sóng liên đới giữa các Giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bạo lực và những Giáo xứ không bị ảnh hưởng sẽ lan rộng ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Với tư cách là những Thừa sai đang sống và phục vụ giữa thực tế này, chúng tôi xác tín rằng cần có một phản ứng thống nhất từ toàn thể Giáo hội, bởi nếu một chi thể trong Giáo hội đau, thì tất cả các chi thể khác cũng cùng đau với họ.

Lm. Renold Antoine, C.Ss.R.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết