Đạo phải đi vào đời (suy niệm Tin Mừng thứ Sáu 24/3)

Đức Giêsu nói: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31).

Mẹ-Têrêxa-bồng-một-em-bé-trong-một-viện-mồ-côi-ở-Calcutta-năm-1978Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, chính là điều răn thứ nhất, vì nó mang lại ý nghĩa cho tất cả những điều răn khác và bảo đảm thực chất cho việc tuân giữ mọi điều răn khác mà Thiên Chúa ban cho dân Người.

Nhưng đồng thời và gắn chặt với nó là điều răn yêu mến người khác như chính mình.

Đi liền với “Thiên Chúa của ngươi” trong lệnh truyền thứ nhất sẽ là “người thân cận của ngươi” trong lệnh truyền thứ hai. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa” và “ngươi phải yêu người thân cận” được gắn kết chặt chẽ với nhau.

Về cách thức yếu mến, thì một bên là “với hết con người của ngươi” và bên kia là “như chính mình ngươi”.

Rõ ràng lệnh truyền thứ hai gắn chặt và phát xuất từ lệnh truyền thứ nhất: tôi không thể yêu mến Thiên Chúa nhưng đồng một trật lại từ chối và ghét bỏ con người mà Thiên Chúa yêu mến bằng cũng một cách thức và mức độ như Người yêu mến chính bản thân tôi.

Tình yêu đối với người thân cận, thực chất, là hiệu quả và là bằng chứng của tình yêu đối với Thiên Chúa.

Trong quan niệm của Đức Giêsu, hai điều răn nói trên không thể tách rời nhau và “Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Người yêu mến Thiên Chúa thực sự sẽ phải có cách sống và hành xử hoàn toàn giống Thiên Chúa, Đấng luôn luôn yêu mến con người.

Việc tuân giữ nghiêm chỉnh hai điều răn này sẽ tạo nên một cộng đồng xã hội thái bình, công minh và chính trực.

Điểm độc đáo trong câu trả lời của Đức Giêsu không phải là ở chỗ Người nói đến hai điều răn vốn đã được những người Do Thái thuộc nằm lòng, mà là ở chỗ Người coi hai điều răn đó quan trọng như nhau và là quan trọng nhất trong toàn bộ Lề Luật.

Đàng khác, việc gắn kết chặt chẽ hai điều răn mến Chúa và yêu người lại với nhau, quả thực, cũng là một việc làm đặc biệt của Đức Giêsu.

Khi hai điều răn quan trọng nhất được nối kết chặt chẽ với nhau, thì tôn giáo của hai điều răn này phải được đưa ra khỏi đền thờ để đi vào cuộc sống thường nhật.

Đạo phải là thực tại sống hàng ngày được diễn tiến dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, và con người ta không còn được phép dừng lại trên sự phân biệt giả tạo giữa những bổn phận đối với Thiên Chúa và những thái độ của họ trong đời sống cộng đồng và xã hội.

Linh mục Ngọc Huỳnh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết