Đại dịch đã buộc chúng ta phải hình dung về một tương lai khác

P66-Coal-Drops-770x540

Mọi thứ trông như thế nào khi Đức Maria và các môn đệ rời khỏi căn phòng trên tầng thượng vào ngày Lễ Ngũ Tuần? Khi họ bước ra các ngả đường phố Giêrusalem, hẳn là đồng thời tất cả mọi người trong số họ đã cảm thấy rất quen thuộc và rất mới mẻ.

Nhiều người trong chúng ta cũng có được trải nghiệm giống như vậy khi các biện pháp cách ly do Covid-19 được nới lỏng. Chúng ta có thể mạo hiểm bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ. Chúng ta có thể gặp gỡ, một cách vô cùng thận trọng, gia đình và bạn bè. Chúng ta không chắc liệu chúng ta có quay trở lại một thế giới mà chúng ta biết hoặc chuyển sang một điều gì đó mới mẻ.

Vào tuần trước, tôi đã bước ra ngoài đi dạo và lòng tràn ngập lòng biết ơn đối với những thứ tôi đã không biết trân trọng cách đây chỉ ba tháng trước. Chứng kiến cánh cổng của quảng trường địa phương được mở ra và lang thang rảo bước trong đó như thể tôi đã được khám phá Vườn Địa đàng. Ngồi trên băng ghế để đọc với chiếc Kindle của tôi. Trò chuyện với một người không quen biết khi anh ta ngồi tựa lưng ra ngoài cửa sổ tầng một. Chiêm ngưỡng kiến trúc trong dự án phát triển ‘Coal Drops Yard’ mới. Rồi bỗng chợt nhìn thấy những chiếc thuyền hẹp trên dòng kênh ở phía sau nhà ga Kings Cross.

Đây là những điều đơn giản mà trước Covid-19 chẳng ai để ý tới. Nhưng với tôi, trong những trạng huống còn ngờ ngợ này, chúng là những điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy như thể Frodo Baggins đang rời khỏi vùng Shire. Và sau đó trở về nhà như thể tôi đã tham gia một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

GK Chesterton đã viết về cảm giác của sự tuyệt diệu mà chúng ta tự nhiên cảm nhận khi chúng ta bắt đầu khám phá thế giới khi còn nhỏ, và việc nó có thể biến mất nhanh chóng như thế nào khi chúng ta già đi. Chúng tôi trở nên nghiêm túc và nặng nề với trách nhiệm. Sự quen thuộc khiến mọi thứ mất đi sự mê hoặc của chúng. Tại sao chúng ta lại rất hồi hộp khi khám phá một quả táo vàng trong một câu chuyện cổ tích? Bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về sự kỳ diệu mà chúng ta cảm nhận khi lần đầu tiên nhìn thấy một quả táo thực sự.

Có lẽ việc cách ly xã hội có thể giúp chúng ta thích thú một thế giới mệt nhọc và nhìn thấy nó một lần nữa với đôi mắt của một đứa trẻ. Có lẽ những người thiếu thốn nghèo khổ có thể mang lại cho chúng ta một sự đánh giá mới đối những điều giản đơn mà chúng ta đã chẳng hề trân quý, và một cảm giác mới về lòng biết ơn.

Cuộc đi dạo buổi sáng của tôi cũng khiến tôi phải đối mặt với sự lạ lẫm của một thế giới sẵn sàng với Covid-19: tôi nhìn đâu đâu cũng là những biển báo huỳnh quang, các nhân viên bảo vệ tuần tra các trung tâm mua sắm, những vạch kẻ giữ khoảng cách xã hội 2 mét được sơn trên sàn, đi đâu cũng nhìn thấy cảnh xếp hàng. Tôi nhìn thấy cửa hàng Pret a Manger đã mở cửa trở lại. Thật tuyệt vời! Tôi đã có thể thưởng thức ly cà phê barista đầu tiên sau ba tháng trời. Nhưng rồi sự lúng túng của tôi bắt đầu, nỗi lo lắng của tôi đó là không biết các chuẩn mực xã hội đứng mực. Tôi phải xếp hàng thế nào? Tôi có cần đeo khẩu trang không? Tôi phải trả tiền thế nào? Ly dùng một lần có an toàn không? Nhưng chờ đã, không thể chấp nhận việc sử dụng ly dùng một lần? Vì vậy, tôi nên chăng mang theo ly riêng có thể tái sử dụng của mình? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không chấp nhận điều đó? Aaaaa! Tâm trí tôi đột nhiên dừng lại với những câu hỏi hiện sinh và khả năng tiềm tàng của những lời nói hớ thảm hại. Tôi chỉ đơn giản là bỏ cuộc và bỏ đi mà không uống cà phê…

Vì vậy, nó là một sự pha trộn giữa những điều quen thuộc và không quen thuộc. Đó là một thế giới xưa cũ cần sự đánh giá theo một cách thức mới, và một thế giới mới cần sự hiểu biết mới.

Covid-19 đã mang lại rất nhiều đau khổ cho rất nhiều người. Nhưng chúng ta có thể lặng lẽ thừa nhận rằng nó cũng đã mang lại một số phước lành bất ngờ. Đã có một sự tuôn trào của những tấm lòng hảo tâm và lòng trắc ẩn. Nhiều người đã có thể sống chậm lại, suy ngẫm về cuộc sống của họ, để đánh giá lại các ưu tiên của họ. Chất lượng không khí đã được cải thiện, lượng khí thải carbon đã giảm, và chúng ta đã nhận ra rằng 90% các cuộc gặp gỡ của chúng ta là hoàn toàn không cần thiết.

Chúng ta đã buộc phải hình dung về một tương lai khác, và điều đó đã khiến chúng ta nhận ra – có lẽ là lần đầu tiên – rằng tương lai hoàn toàn có thể thay đổi. Mọi thứ có thể khác.

Nó nói về sự phân biệt. Chúng ta đã học được gì trong thời gian này, với tư cách cá nhân, với tư cách là các cộng đồng Kitô giáo? Chúng ta muốn nắm giữ điều gì? Chúng ta muốn điều gì trở nên khác với trước đây? Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giống như những môn đệ đầu tiên đã làm. Chúng ta cần những món quà của sự khôn ngoan, sự hiểu biết, lời khuyên, sự dũng cảm, kiến thức, lòng đạo đức và lòng kính sợ Thiên Chúa. Và với tư cách là một Giáo hội, tôi thiết nghĩ chúng ta cần tránh chỉ kích hoạt lại tất cả các kế hoạch và chương trình cũ kĩ trước đây, như thể chúng ta không học được gì và chẳng có gì thay đổi.

Thiên Chúa phán với I-sai-a: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ?” (Is 43, 19). Đó là lời kêu gọi để nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và trong Giáo hội, và sau đó là thực hiện nó. Nó không phức tạp, nhưng chúng ta thường quá mệt mỏi hoặc quá bận rộn để suy ngẫm về điều đó. Covid-19 đã cho chúng ta cơ hội để ngừng làm những thứ không quan trọng và tái khám phá những điều thực sự quan trọng. Tôi hy vọng chúng ta có thể nắm bắt cơ hội.

Lm. Stephen Wang

** Cha Stephen Wang là Linh mục Tuyên úy Đại học và Giám đốc Ơn gọi của Giáo phận Westminster. Ngài phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh “Pause for Faith”: www.youtube.com/c/PauseforFaith

Minh Tuệ (theo Catholic Herald)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết