Cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill của Moscow tại Giêrusalem đã bị hoãn lại sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Cách đây gần 1000 năm trước, sự chia rẽ bi thảm nhất giữa các tín đồ của một tôn giáo Kitô giáo thuần nhất đã xảy ra. Tôn giáo do Chúa Giêsu đã sáng lập bị chia thành hai, Giáo hội Chính thống giáo ở phương Đông và Giáo hội Công giáo Rôma ở phương Tây mà trong lịch sử được gọi là cuộc Đại ly giáo năm 1054.
Ít nhất thì đó quả thực là một “phản chứng”, một sự biến dạng trên khuôn mặt diễm lệ của vị Hiền thê đáng yêu của Chúa Kitô.
Trong thời đại của chúng ta, sự đáng xấu hổ của sự chia rẽ trong các Giáo hội Kitô giáo chính thống, khá giống với sự bê bối của sự chia rẽ trong các Giáo hội Tin lành, vẫn tiếp tục. Ai sẽ còn tin vào Đức Kitô khi tôn giáo mà Người thiết lập bị chia thành nhiều nhóm khác nhau? Do đó, đó là một “phản chứng”.
Điều này có liên quan như thế nào đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga? Chiến tranh Nga-Ukraine không bắt đầu vào năm 2022. Cuộc xung đột vũ trang bắt đầu khi Nga sáp nhập Crimea và tuyên chiến ở Donbas, sau cái gọi là “Cuộc cách mạng phẩm giá Ukraine” do những người biểu tình thân Nga và các nhóm ly khai Ukraine khởi xướng vào năm 2014. Crimea và Donbas được quốc tế công nhận là thành phần cấu thành của Ukraine.
Một cuộc xung đột tôn giáo bắt nguồn từ Chiến tranh Nga-Ukraine đã tràn sang Đông Nam Á vào năm 2018, khiến Giáo hội Chính thống Nga (ROC) do Đức Thượng phụ Kirill của Moscow đứng đầu chống lại Tòa Thượng phụ Constantinople ở Istanbul do Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew đứng đầu, được nhiều người công nhận là “người quan trọng nhất giữa những người đồng cấp”.
Vào năm 2018, theo Vladimir Legoyda, người đứng đầu Ủy ban Chuyên trách về Quan hệ Giáo hội, Xã hội và Truyền thông, ROC đã thiết lập bốn Giáo phận ở Đông Nam Á mà không được sự chúc lành của Tòa Thượng phụ Constantinople. . Đó là các Giáo phận sau: Giáo phận Singapore (bao gồm Singapore, Indonesia và Malaysia); Giáo phận Hàn Quốc (Giáo hội Chính thống Nga, bao gồm Bắc và Nam Triều Tiên); Giáo phận Thái Lan (bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar); và Giáo phận Philippines và Việt Nam.
Do đó, ROC đã thiết lập và điều hành hai Giáo xứ ở Việt Nam ( ở Hà Nội và ở Vũng Tàu); một vài Giáo xứ ở Indonesia, chủ yếu ở Bali, Jakarta và Surabaya; 16 Giáo xứ ở Philippines, chủ yếu ở Mindanao; và một số Giáo xứ ở Hàn Quốc. Chúng ta đang trò chuyện ở đây về hàng chục nghìn tín hữu châu Á thuộc ROC, với khoảng 6.000 tín hữu trong số đó ở Hàn Quốc.
ROC ngày nay là Giáo hội lớn nhất trong số các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương với hơn 100 triệu tín đồ được phục vụ bởi hơn 40.000 giáo sĩ và phó tế toàn thời gian.
Đây là nơi ranh giới giữa các chiều kích tôn giáo và ý thức hệ-chính trị trong cấu trúc phức tạp của các Giáo hội Chính thống giáo khác nhau trở nên mỏng hơn. Việc thành lập bốn Giáo phận này được coi là một nỗ lực nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của Nga ở châu Á vì ROC duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi đó, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew đã khởi xướng cuộc ly giáo Constantinople-Moscow khi vào năm 2018, ngài chính thức công nhận Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC) hay sự độc lập của UOC khỏi ROC mà theo truyền thống tuyên bố quyền tài phán đối với ba Giáo hội Chính thống của Ukraine, tức là: UOC – Tòa Thượng phụ Moscow – ROC; UAOC hoặc Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập; và UOC- Tòa Thượng phụ Kyiv, hiện đã tách khỏi ROC từ năm 2018.
Putin, một tín đồ Kitô giáo Chính thống của Nga, vẫn kiên định và đã nhiều lần tuyên bố rằng người Nga và người Ukraine về cơ bản là một dân tộc.
Nhằm tránh việc quá đơn giản hóa tình hình, người ta nói rằng ba Giáo hội Chính thống của Ukraine nói trên hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ROC do Đức Thượng phụ Kirill của Moscow đứng đầu, người đã ủng hộ và thậm chí biện minh cho việc Nga xâm lược Ukraine. Đây là bối cảnh mà cuộc đối thoại đại kết đã bị chiến tranh làm cho phức tạp.
Sự bất đồng gần đây nhất giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill của Moscow được dựa trên sự đồng tình của Đức Thượng phụ Kirill với đường lối lý luận chính trị-tư tưởng của Putin, rằng người Nga và người Ukraine về cơ bản là một dân tộc và để thừa nhận điều này, Nga cần phải xâm lược Ukraine để làm cho người dân hai quốc gia trở thành một. Như Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nói với thế giới, đó không phải là một cuộc chiến tranh hay một cuộc xâm lược mà là một “hoạt động quân sự đặc biệt” để đạt được sự thống nhất.
Như chúng ta nhớ lại, Thánh Gioan Phaolô II trong Tông Thư ‘Euntes in mundum’ năm 1988 đã ngụ ý rằng Châu Âu (cũng là Kitô giáo) có hai lá phổi, phương Đông và phương Tây. Vị Giáo hoàng người Ba Lan của chúng ta đã nói điều đó một cách hết sức tuyệt vời: “Người ta sẽ không bao giờ dễ thở cho đến khi phải sử dụng cả hai lá phổi đó”.
Kể từ Công đồng Vatican II, Rôma, thông qua Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã ngày càng nỗ lực thúc đẩy các cuộc đối thoại đại kết với các Giáo hội Kitô giáo khác, đặc biệt là với các Giáo hội Chính thống giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều đó: “Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một điều đáng hổ thẹn. Không có từ nào khác: một điều đáng hổ thẹn”.
Đầy sự nhiệt huyết đối với chủ nghĩa đại kết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill của Moscow tại sân bay Havana, Cuba, cuộc gặp gỡ đầu tiên mang tính lịch sử giữa các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Rôma và ROC kể từ sau cuộc Đại ly giáo vào năm 1054.
Thật không may, cuộc gặp gỡ thứ hai được chờ đợi từ lâu giữa hai nhà lãnh đạo tại Giêrusalem đã không diễn ra sau khi Nga xâm lược Ukraine vào đầu năm nay. Một cuộc đối thoại đại kết ở cấp cao nhất, được Công đồng Vatican II và các Giáo hoàng sau Công đồng hết sức mong muốn, đã bị hủy bỏ cho đến khi ROC thay đổi lập trường và tuyên bố rằng lý do chính trị-ý thức hệ của Putin cho việc xâm lược Ukraine là không thể chấp nhận được và cho đến khi Đức Thượng phụ Kirill lên án “sự tàn ác khủng khiếp của chiến tranh” cũng như lên án việc giết hại dân thường ở Ukraine một cách bừa bãi.
Đối với một số người, việc hủy bỏ cuộc gặp gỡ thứ hai đồng nghĩa với việc Đức Thánh Cha Phanxicô đã phá hủy hoàn toàn những nhịp cầu đối thoại giữa Rôma và Tòa Thượng phụ Moscow. Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, điều đó không phải như vậy. Cuộc gặp gỡ thứ hai đó một ngày nào đó sẽ được tiếp tục, tôi chắc chắn như vậy. Bất chấp điều này và những trở ngại về ý thức hệ-chính trị khác, Giáo hội Công giáo Rôma không mệt mỏi trong nỗ lực hòa giải với tất cả mọi Kitô hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau, ngay cả khi điều đó đòi hỏi cần phải mất nhiều thời gian, bởi vì đó chính là nhiệm vụ của Giáo hội trực tiếp phát xuất từ Đấng thiết lập nên Giáo hội, Đấng đã nói rằng:
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17, 21).
Jose Mario Bautista Maximiano
*** Jose Mario Bautista Maximiano là tác giả cuốn sách ‘Giáo hội có thể điều khiển Sự thật: Lòng thương xót chữa lành những vết thương trong lịch sử’ (Claretians, 2017). Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.
Minh Tuệ (theo UCA News)